Bên ngoài nghe được nội thất truyền tới tiếng vang kinh thiên động
địa, Liễu ma ma vội vàng vén rèm đi vào, cặp mắt quét một vòng nội thất,
bên trong nhà một mảnh hỗn độn, mảnh vụn đồ sứ cùng điểm tâm phân tán
chỗ nào cũng có, hai nha hoàn hầu hạ mà Tướng gia cố ý phân tới đây té
xỉu trên đất, bất tỉnh nhân sự.
Gương mặt Nhị di Nương trướng thành màu gan heo, ngực phập
phòng đứt quãng, tay che ngực dường như đang hết sức khó chịu, thân hình
gầy gò lảo đảo muốn ngã, sắc mặt kém đến cực điểm khiến Liễu ma ma lo
lắng không thôi.
“Phu nhân, chớ nổi nóng, tránh thương tổn tới tiểu thiếu gia trong
bụng.” Liễu ma ma bước nhanh đi tới bên cạnh Nhị di Nương, nâng lên
thân mình sắp ngã xuống của nàng, để thân thể vô lực của nàng tựa vào trên
vai mình, từ từ chuyển đến chỗ cái sập cẩn thận hầu hạ nàng nằm xuống.
“Nô tỳ đi pha cho ngài một bình trà nữa, nhuận cổ họng.” Liễu ma ma
thấy ly trà trên bàn đều bị quét xuống đất, liền lên tiếng hỏi.
“Quay lại.” Nhị di Nương nhắm chặt hai mắt, hơi thở mong manh
ngăn trở nàng, phất tay kêu Liễu ma ma lại gần, nhỏ giọng phân phó ở bên
tai nàng.
“Dạ, phu nhân.” Liễu ma ma gật đầu, lo lắng nhìn sắc mặt khó coi của
Nhị di nương một lúc, ngoan độc, xoay người bước ra khỏi Tích Ngô Uyển.
Mùa xuân nồng nàn nhẹ nhàng đến, trong tướng phủ các loại hoa ở
hậu hoa viên nở một nhóm lại một nhóm.
“Hô, rốt cuộc cũng hoàn thành.” Vân Lãnh Ca nhẹ thở ra một ngụm
trọc khí, lắc lắc cây bút cầm có chút đau tay.
“Tiểu thư, là dành cho thọ lễ của Tướng gia sao? Có thể cho nô tỳ xem
trước một chút không?” Ngâm Cầm đối với võ công vũ khí có nhiệt tình