hết, cổng và sân Quan Thư Uyển náo nhiệt đến nỗi có thể so với chợ được
rồi.” Ngâm Cầm suy nghĩ một chút, nói.
“Còn Nhị di Nương đâu?” Vân Lãnh Ca thú vị nhếch mày thật cao, rất
có hứng thú hỏi: “Nàng sẽ không gây ra chút chuyện gì chứ?”
Quan Thư Uyển à, quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục
nữ, quân tử hảo cầu, lấy từ Kinh Thi điển cố sao? Vân Bá Nghị thật sự bị
Nha Nha mê hoặc ư? Trần Tố Lan quốc sắc thiên hương, Lý Ngọc Nhi thật
lòng thật dạ yêu thích cũng bị ông ném sau đầu, Vân Lãnh Ca cũng coi như
có thể hiểu tám chín phần mười tâm tư của người phụ thân này, nhưng hành
động lần này cũng không giống như cách ông vẫn làm.
Ngâm Cầm lắc đầu, không hiểu hỏi: “Tiểu thư, có phải Nhị di nương
đã cam chịu rồi hay không? Dù sao bây giờ nàng ta đã quay cuồng không
đứng lên nổi, không bằng yên lành dưỡng thai mới đúng lẽ.”
Vân Lãnh Ca giơ tay lên đè cái gáy ê ẩm, cười nhạt mở miệng: “Nhị di
Nương thế nhưng là một mãnh hổ, mặc dù đã bị nhổ sạch hàm răng bén
nhọn, nhưng khí thế vẫn còn, cuộc sống đã quen thói độc bá sâm lâm chi
vương (cái này cũng giống như ý nói một mình một cõi), chợt thay đổi
nhanh chóng như vậy, có thể chấp nhận một mình ở am ni cô cùng Phật tổ
cả đời làm bạn thanh đăng trải qua những ngày thê thảm sao?”
“Tiểu thư, ý của người là nàng ta còn có hậu chiêu?” Ngâm Cầm đi
tới, giúp tiểu thư xoa bóp vai, hỏi.
“Trước kia nàng ta xuôi gió xuôi nước được người nịnh nọt nhiều,
lòng cảnh giác phòng bị cũng yếu đi rất nhiều, trải qua lần này không chỉ bị
hủy diệt, đả kích, đầu óc cũng tỉnh táo ra, bây giờ nàng ta chuẩn bị đã
không lên tiếng thì thôi đã gáy thì ai nấy cũng phải kinh ngạc, chắc chắn
đang vụng trộm nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thời cơ cho chúng ta một sát
chiêu đấy.” Vân Lãnh Ca hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn hoa cỏ trong sân