“Cho nàng vào đi.” Vân Lãnh Ca gật đầu.
“Tam tỷ.” Toàn thân Vân Thu Ca có mùi thơm son phấn ưu nhã vào
cửa hành lễ.
“Tứ muội, có chuyện tìm ta sao?” Vân Lãnh Ca cười, không vòng vèo
trực tiếp nói. Nàng và Lý Ngọc Nhi đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn, hiện tại
Vân Thu Ca tới đây, tính toán điều gì, nàng rất rõ ràng, nhìn gương mặt
nàng ta nở nụ cười ngọt ngào, Vân Lãnh Ca đột nhiên tò mò vì sao da mặt
của nàng ta dày như vậy.
“Sắp tới chính là đại thọ sáu mươi của ông ngoại, không biết Tam tỷ
đã chuẩn bị lễ thọ chưa?” Ánh mắt Vân Thu Ca hàm chứa trêu tức, đánh
giá nàng, Tả tướng tại vị nhiều năm, danh vọng quyền thế Hữu tướng phủ
đều không thể so sánh được, quan viên đi tham gia thọ yến đều có địa vị
cao quý hoặc là trụ cột vững vàng trong triều, bái thiếp đã sớm được người
đưa tới phủ, tên trên bái thiếp trừ lão phu nhân Tướng gia, cũng chỉ có mỗi
Vân Lãnh Ca.
Vân Lãnh Ca là ngoại tôn nữ ruột thịt của Tả tướng phủ, còn không
phải chỉ một câu nói là có thể dẫn thêm người tới thọ yến sao, nếu giữa các
nàng vẫn là mối quan hệ hài hòa như trước, Vân Thu Ca đã sớm tới đây năn
nỉ rồi, nhưng ít ngày trước mẫu thân nói cho nàng biết, các nàng cùng Vân
Lãnh Ca đã hoàn toàn đoạn tuyệt, mẹ con tất nhiên đồng lòng, nàng ta cũng
không chút do dự biến Vân Lãnh Ca trở thành địch nhân cho thống khoái,
nhưng nàng ta thật sự không nhịn được sự hấp dẫn của thọ yến, vẫn cố ưỡn
ngực nghiêm mặt tới cầu xin.
“Không nhọc Tứ muội lo lắng, đương nhiên đã chuẩn bị tốt rồi.” Vân
Lãnh Ca thật sự chán ghét loại người ngươi tới ta đi thử thăm dò này, sắc
mặt lạnh tanh vẻ mặt không hoan nghênh, lạnh giọng lãnh khí nói.