Xích Ngôn ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn treo trên bầu trời tản ra tia
sáng, đêm đã khuya rồi, chủ tử còn ở thư phòng, gần đây có rất nhiều công
sự cần xử lý sao? Nhưng Vương gia bên kia gió êm sóng lặng, biên cương
cũng rất an ổn, kinh đô cũng không còn xảy ra chuyện gì, chủ tử càng được
hoàng thượng miễn xá mỗi ngày lâm triều, cũng không đến mức mỗi ngày
đều bận đến lúc gà gáy sáng mới đi nghỉ ngơi chứ?
Cửa, Xích Ngôn nhỏ giọng hỏi: “Ngữ, ngươi biết mỗi ngày chủ tử bận
rộn gì không?”
Nghe vậy, Xích Ngữ quay đầu liếc hắn một cái, lời nói chính nghĩa trả
lời: “Chủ tử chính là chủ tử, điều ta có thể làm là phải làm tốt chức trách
của hộ vệ, việc không liên quan đến mình ngươi bớt quản đi.”
Mới thoát ra khỏi cuộc sống trong ám thất một ngày như một năm
cách đây không lâu, Xích Ngữ quyết định chú ý về sau nhất định phải nói
ít, làm nhiều.
“Ngươi không tò mò sao? Chủ tử rõ ràng rất rãnh rỗi, nhưng hơn nửa
tháng nay mỗi ngày cũng chỉ sống ở trong thư phòng, thuộc hạ như chúng
ta đây nhất định phải ân cần hỏi han mới đúng đó.” Xích Ngôn càng suy
nghĩ càng thấy trong đó nhất định có mờ ám, không nhịn được muốn đem
suy đoán của bản thân chia sẻ với Xích Ngữ, cùng nhau phân tích.
“Không tò mò.” Xích Ngữ trả lời rất lạnh nhạt.
“Ngươi...chẳng lẽ ngươi không quan tâm chủ tử một chút sao? Chủ tử
bị thua thiệt đối với ngươi không là gì à, ngươi thật không xứng đáng với
sự coi trọng của chủ tử.” Xích Ngôn cắn răng nói.
“Đừng có dùng phép khích tướng, lạc hậu rồi, không có gì mới mẻ.”
Xích Ngữ hung hăng liếc hắn một cái.