“Không sai, là nhị đẳng nha hoàn, qua ít ngày sẽ được nâng lên làm
nhất đẳng.” Vân Lãnh Ca nhận lấy khăn Ngâm Thư đưa đến, xoa xoa bụi
hạt dưa dính trên tay, nâng mí mắt lên, nói: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
“Thủy Lục đã bị Tam di nương mua chuộc, nàng đã động tay chân bên
trong vòng tay.” Lục Ý cúi đầu thật thấp nói.
“Ta dựa vào cái gì để tin ngươi, Thủy Lục là nha đầu của ta, mà ngươi
là người của Nhị di nương.” Vân Lãnh Ca nói ra một cách rõ ràng, mặt
không chút thay đổi, làm cho người ta nửa phần cũng tìm không ra suy nghĩ
trong lòng nàng.
“Nhị tiểu thư không so đo sai lầm của nô tỳ còn phát thiện tâm thả nô
tỳ rời đi, nô tỳ cảm kích trong lòng, kể từ ngày nô tỳ trở lại viện của Nhị di
nương, nàng ta thấy nô tỳ bình yên vô sự trở lại, cho là đã phản bội nàng ta,
nô tỳ bị nàng ta đày đi trong sân làm những công việc nặng nhọc nhất bẩn
thỉu nhất, cuộc sống như thế trôi qua vốn không phải là của con người, tối
nay nô tỳ tình cờ nghe Tam di nương đuổi hết hạ nhân lui xuống, đi tới
Tích Ngô Uyển, không cẩn thận nghe được những lời đó, dưới sự kinh hãi
nô tỳ cảm thấy rốt cuộc có cơ hội báo đáp ngài.” Lục Ý đột nhiên ngẩng
đầu, trong mắt chứa đựng chân thành cùng ân cần.
“Vậy ngươi nói các nàng đã động tay chân như thế nào? Ta cũng nên
chuẩn bị cho tốt.” Vân Lãnh Ca cười khẽ một tiếng, có ý tán thưởng nói:
“Nha hoàn biết tri ân đồ báo, rất tốt.”
....
“Tiểu thư, ngươi thật tin lời hồ đồ của nha đầu này sao?” Ngâm Cầm
nhìn mặt Lục Ý tươi cười cầm phần thưởng rời khỏi nội thất, không hiểu
hỏi.
“Tại sao lại không tin?” Vân Lãnh Ca yên lặng chốc lát, giọng nói
nhạt nhẽo mang theo một chút đông lạnh.