mồ hôi trên trán, vừa an ủi: “Di nương, phủ y lập tức tới ngay, ngài tạm
thời chịu đựng một chút.”
“Gặp qua tổ mẫu (lão phu nhân), phụ thân (Tướng gia).” Vân Lãnh Ca
cùng Trần Tố Lan vén rèm hành lễ, không dấu vết quan sát vẻ mặt của hai
người, vẻ mặt lão phu nhân không kiên nhẫn, ước gì chuyện này sớm kết
thúc một chút, cũng đúng, lão phu nhân thạo nhất là giả nhân giả nghĩa, bất
luận là chuyện của kẻ nào cũng không quan trọng bằngan nguy của bà, Nhị
di nương dùng vu cổ nguyền rủa bà, bà chịu tới Tích Ngô Uyển là đã nể
mặt Vân Bá Nghị lắm rồi.
Vẻ mặt Vân Bá Nghị xem như bình tĩnh, nhưng dư quang nơi khóe
mắt không ngừng quét về phía Nhị di nương bên kia, tay cầm tách trà nổi
đầy gân xanh, cũng có thể thấy được nội tâm của ông nhất định là sóng lớn
mãnh liệt, phập phồng lợi hại.
Lão phu nhân thấy Lãnh Ca đến đây, trên mặt lộ ra một nụ cười không
kiên nhẫn: “Các ngươi đã tới rồi, nhanh ngồi xuống đi.”
Vân Lãnh Ca cùng Trần Tố Lan ngồi xuống ghế đối diện hai người,
Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn Nhị di nương trên giường đau lăn qua lăn lại,
quan tâm hỏi: “Tổ mẫu, phủ y chưa tới sao? Nhị di nương hình như đang
cực kỳ đau.”
“Đã đi mời rồi, chắc cũng sắp tới, nha đầu biết y thuật bên cạnh cháu
có đến không, trước tiên thay nàng ta nhìn một chút là được, trước kia cũng
không phải không mang thai hài tử, sao thân thể còn như vậy, hơi đụng một
chút liền động thai khí.” Lão phu nhân giận tái mặt, ngay cả tục danh của
Nhị di nương cũng không muốn nhắc tới, lạnh lùng nói.
Lời nói lão phu nhân nghe như vô tâm, Vân Bá Nghị cũng nghe ra
được, chỉ thấy ông theo lời lão phu nhân nhìn Vân Lãnh Ca gấp giọng nói:
“Lãnh Ca, nha đầu kia đâu rồi, dẫn tới chưa?”