Tú Nhi đang quỳ, lông mày nhẹ nhàng cau lại.
Thời khắc Lý Ngọc Nhi chú ý đến biểu tình của Vân Lãnh Ca thấy
nàng có dáng vẻ như vậy, giương môi bí ẩn cười một tiếng, đáy mắt lóe lên
ánh sáng quỷ dị đã thực hiện được quỷ kế.
“Lục Ý là ai?” Vân Bá Nghị sai nha đầu đi kêu Lục Ý, xoay người
hướng lão phu nhân nghi ngờ hỏi.
“Trước kia bên cạnh Nhị di nương có nha đầu thân cận, sau không biết
vì sao lại bị đày đến phòng bếp làm việc.” Lão phu nhân nhẹ giơ mí mắt
lên, đưa tay cầm lấy ly trà trên bàn, uống một hớp, thản nhiên nói.
Lúc uống trà tay áo rộng trượt xuống, lộ ra một vòng vàng khảm bảo
thạch, hoàn toàn bằng vàng ròng, hết sức quý báu, vừa nhìn đã biết giá trị
xa xỉ.
“Mẫu thân, vòng tay này?” Trước kia Vân Bá Nghị không nhìn thấy
mẫu thân có vòng tay này, quan sát một hồi trên vòng tay có hoa văn cùng
bảo thạch, nhìn có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không muốn đứng
lên.
“Lãnh Ca đưa, con bé nói vòng tay này vô cùng thích hợp với lão bà
tử ta đây, ta vốn không muốn nhận, nhưng con bé nhõng nhẽo cứng rắn một
phen, cuối cùng bỏ lại vòng tay chạy mất.” Lão phu nhân thấy Vân Bá
Nghị hỏi, hai mắt cười giống hệt vầng trăng khuyết, híp mắt quở trách nhìn
Vân Lãnh Ca, giọng điệu vui vẻ nói.
Trong đầu Vân Bá Nghị đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng, lòng thầm
hiểu rõ, nghe được phòng ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân nặng nề,
biết nha đầu kia mang theo Lục Ý đến, trước tiên đặt lời muốn nói sang một
bên không lên tiếng nữa.