“Thai của Nhị di nương đã chết từ trong trứng nước, đây là lượng
thuốc rất nhỏ như ngươi nói sao? Hay cho một nô tài ân đền oán trả, chủ tử
đày ngươi...ngươi có tư cách gì mà oán hận chỉ trích? Dám bỏ thuốc hại
ruột thịt máu mủ của bản Tướng? Bản Tướng không nghiền xương ngươi
thành tro sao có thể hả giận được.” Trong mắt Vân Bá Nghị như có ngọn
lửa nhấp nháy, thường ngày trong phủ ông vẫn lấy hòa khí thiện lương đối
đãi với người, dù là ở trước mặt hạ nhân, tự xưng ‘Bản Tướng’ cũng rất ít,
nhưng trong lời vừa nói ông liên tục phun ra hai lần, có thể thấy được lửa
giận ngập trời đến cỡ nào rồi.
“Tướng gia, cứu cứu hài tử của ta, Tướng gia, cứu cứu hài tử của
ta....” Lúc này, trên giường Nhị di nương bị đánh thức, trong đầu như bị lấp
từng đoàn từng đoàn miên hoa thật dày, làm tắc nghẽn suy nghĩ của nàng
ta, nhưng trong bụng truyền tới cơn đau đớn không ngừng cùng bắp đùi mơ
hồ ẩm ướt, thời thời khắc khắc nói rõ ràng nàng ta đang thật sự mất đi hài
tử, nước mắt trong suốt giống như chuỗi ngọc bị đứt, trong khoảnh khắc
làm ướt lông mi, nước mắt đầy mặt, tràn đầy chua xót lẩm bẩm nói.
“Phủ y, viết xong phương thuốc chưa? Mau tới đây giúp Nhị di nương
thi châm.” Vân Bá Nghị nghe thấy tiếng kêu khổ sở của Vạn Phượng Ngô
trên giường, nhỏ như muỗi kêu, giọng nói chứa đựng nội tâm như tro tàn
không còn sức sống, trái tim bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thương
tiếc, cũng không chú tâm trừng phạt Lục Ý nữa, lo lắng hướng ngoài cửa
quát to.
“Cấp bách nhưng cũng đừng đánh mất thân phận của bản thân, ngươi
là Tể Tướng một nước, hỉ nộ hiện rõ trên sắc mặt như vậy còn ra thể thống
gì nữa,” lão phu nhân thấy hôm nay Vân Bá Nghị nhiều lần luống cuống vì
Nhị di nương, mặt trầm như nước càng thêm lợi hại, lời nói hàm chứa cảnh
cáo không vui.
“Tổ mẫu, phụ thân do quá lo lắng cho Nhị di nương, dù sao hài tử
trong bụng của Nhị di nương chính là máu mủ của phụ thân, hiện tại đứa bé