không còn, phụ thân đau lòng khó tránh khỏi luống cuống, đây là nhân chi
thường tình thôi mà.” Ánh mắt Vân Lãnh Ca ấm áp chứa nụ cười an ủi, sắc
mặt không ngại nhìn lão phu nhân.
Vân Bá Nghị hài lòng nhìn Vân Lãnh Ca, trước kia tại sao bản thân lại
không nhìn ra, đứa bé Lãnh Ca này lấy đại cục làm trọng, có tri thức hiểu lễ
nghĩa, nhất là đối mặt với nhiều lần con bé bị hãm hại, Nhị di nương hận
không thể dồn con bé vào chỗ chết, vậy mà vẫn tồn tại một tấm lòng khoan
dung như thế, phần khí độ này, rất ít người có thể có được.
Lý Ngọc Nhi lạnh lùng quét mắt nhìn Vân Lãnh Ca, khinh thường
nghe nàng nói vài câu lập tức hóa giải không khí khẩn trương bên trong
phòng, thầm nghĩ, ngươi cứ đắc ý đi, thu về châu chấu, cũng chỉ được lúc
này thôi, qua tối nay, ngươi kêu trời trời không đáp kêu đất đất chẳng hay,
không còn đường sống!
Phủ y nghe được tiếng kêu, vội vàng dùng tay áo xoa mồ hôi trên trán,
vội bước nhanh đến, trịnh trọng nói: “Tại hạ đã sai người đi nấu thuốc rồi,
lấy ngân châm phụ trợ dược vật, tử thai sẽ rất nhanh được lấy ra....” Nói
đến đây, mày hắn nhíu lại, chóp mũi khẽ động, nhẹ nhàng ngửi vài cái, đột
nhiên sắc mặt đại biến: “Trong không khí có mùi lạ, là mùi thuốc khiến phụ
nhân mang thai có thể xảy thai đẻ non.”