chưa bao giờ dùng huân hương mà, thường ngày ngay cả túi thơm cũng
chưa từng đeo, mùi thơm ở đâu ra vậy?”
“Tính tình Lãnh Ca như thế nào, con làm cha còn không biết sao? Con
bé sao có thể như thế? Bá Nghị, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, Lãnh Ca mới
là nữ nhi ruột thịt của con.” Ánh mắt lão phu nhân lạnh đạm quét qua mẫu
tử Lý Ngọc Nhi, lạnh giọng nói, những ngày qua gần như ngày nào bà cũng
ngồi chung một chỗ nói chuyện với Lãnh Ca, Lãnh Ca thích đeo loại trang
sức gì bà rất rõ ràng, trên người nàng trừ hương vị hoa cỏ tươi mát, cũng
không có mùi vị gì khác.
Trải qua vài sự kiện Nhị di nương hãm hại Vân Lãnh Ca, lão phu nhân
coi như triệt để hiểu rõ, mẹ đẻ Vân Lãnh Ca mất sớm, không chỗ nương
tựa, nhưng lại có được danh tiếng dòng chính nữ, những cái này di nương
thứ xuất đương nhiên không chịu được, từng bước trù mưu, khắp nơi tính
toán, muốn diệt trừ dòng chính nữ duy nhất của Tướng phủ, như vậy nữ nhi
của các nàng cũng sẽ có lý do thuận lợi bò lên danh vị con vợ cả rồi.
Nghe Vân Thu Ca không phân tốt xấu vội vu oan lung tung rằng mùi
thuốc từ trên người Vân Lãnh Ca tản ra, lão phu nhân trong đầu đột nhiên
xẹt qua một tia sáng, cảm giác trong lòng nặng nề, e là lần này lại hướng về
phía Lãnh Ca rồi.
Lần đầu tiên có thể nói thành tình cờ, lần thứ hai miễn cưỡng gọi là
trùng hợp, liên tiếp lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Trên thế gian nào có
nhiều việc tình cờ trùng hợp như vậy.
“Phủ y, ngươi nói, rốt cuộc là ai?” Vân Bá Nghị tất nhiên cảm nhận
được trong giọng nói của lão phu nhân thể hiện sự tức giận cùng chất vấn,
nhìn Vân Lãnh Ca đối diện vẻ mặt uất ức lại ẩn chứa vẻ không khuất phục,
khiến trong lòng Vân Bá Nghị run lên, không dám nhìn thẳng vào mắt, chỉ
đành phải chuyển tức giận dời đến trên người phủ y.