Sắc mặt Vân Lãnh Ca vẫn như cũ, trong lòng cảm thấy vô cùng bùi
ngùi, nàng mở miệng: “Ngâm Cầm ngươi biết võ? Trước kia ngươi và
Ngâm Thư đã biết nhau.” Không phải nghi vấn mà là khẳng định.
Ngâm Thư chỉ ngẩng đầu có chút phức tạp liếc mắt nhìn Vân Lãnh Ca,
rồi tiếp tục cúi đầu không nói lời nào, vẻ mặt Ngâm Cầm kinh sợ, trong
khoảng khắc thay đổi rất nhiều vẻ mặt, nhưng trong miệng vẫn không thừa
nhận: “Tiểu thư, ta không biết võ, hơn nữa trước đó cũng không biết Ngâm
Thư.”
Vân Lãnh Ca thu hết vẻ mặt hai người vào trong mắt, tỉnh táo mở
miệng: “Lúc Ngâm Cầm ngươi đi bộ nhẹ nhàng hơn so với người bình
thường rất nhiều, người nhìn lại bàn tay của mình một chút đi.” Ngâm Cầm
nhìn kỹ lại tay mình, xương khớp ngón tay dày đặc chai sần, vừa nhìn liền
biết hằng năm đều cầm kiếm, ngay lập tức vẻ mặt không
yên.nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Không để ý tới vẻ mặt biến hóa
của Ngâm Cầm bên cạnh, Ngâm Thư nãy giờ không nói gì lên tiếng: “Vậy
xin hỏi tiểu thư, người từ đâu mà biết ta và Ngâm Ngầm biết nhau trước?”
Mặc dù giọng nói còn bình tĩnh, nhưng ngữ điệu lại mang theo một chút
ngạc nhiên và tìm tòi dễ dàng phát giác được.
Vân Lãnh Ca cười nhạt, đẹp không sao tả xiết, đột nhiên hai người
cảm thấy kinh ngạc, nín thở chờ đợi câu trả lời.
“Khi Ngâm Cầm đi về viện với ta, người đầu tiên nhìn thấy chính là
ngươi, mà ngươi cũng không chú ý len lén quan sát Ngâm Cầm một chút,
hai người các ngươi còn trao đổi một ánh măt. Hơn nữa ta phát hiện, chỉ
cần có người đến gần Ngâm Thư trong vòng một trượng, lập tức Ngâm Thư
sẽ lộ ra vẻ mặt cảnh giác, hơn nữa sẽ quay đầu lại ngó nhìn người tới ngay
tức khắc, thế nhưng khi Ngâm Cầm đi đến bên cạnh ngươi ngươi lại không
có bất kỳ phản ứng nào, nếu như không phải là ở chung lâu dài một chỗ, đã
rất quen thuộc hơn nữa còn là người rất tín nhiệm, làm sao Ngâm Thư
ngươi lại không có chút cảnh giác?”