Không nhanh không chậm nói xong những lời này, Vân Lãnh Ca cảm
thấy có chút khát nước, uống một ngụm trà, nhìn ánh mắt tràn đầy không
tưởng tượng nổi nhìn nhau của hai người, cười nhạt không nói.
Ngâm Thư bình phục lại tâm tình, tỉnh táo mở miệng: “Vậy tiểu thư
cho là ai phái chúng ta tới? Tiểu thư chuẩn bị xử trí ta như thế nào?”
Vân Lãnh Ca thản nhiên cười môt tiếng: “Các ngươi là do ngoại công
phải tới giúp ta.” Trên mặt mang theo tia ấm áp nhàn nhạt, ở một vương
triều phong kiến này, vốn cũng không tồn tại cái gì gọi là thân tình, Vân Bá
Kiên chỉ lợi dụng nàng, lão phu nhân luôn nghĩ đạp nàn để địa vị Vân phủ
trở lên cao hơn, Vân Lãnh Ca luôn luôn không thân cận với ngoại công
nhưng lại quan tâm nàng như vậy , ngay từ lúc vừa mới trọng sinh đến thân
thể này nàng đã cảm thấy bên cạnh có người đi theo nàng, bởi vì nàng
không có năng lực nên không thể xác định rốt cuộc người đến có ý gì, cũng
không muốn bứt dây động rừng, chỉ yên lặng trong lòng suy nghĩ và âm
thầm quan sát.
Mình cũng không đáng giá để người khác thương nhớ, nàng thật sự
không nghĩ ra được có ai phí sức phái người đi theo bên nàng. Trải qua mấy
ngày quan sát, phát hiện người trong tối cũng chỉ là yên lặng bảo vệ nàng.
Hôm này nhìn thấy Ngâm Thư và Ngâm Cầm, trong lòng nàng mới
xác định, là ngoại công sợ nàng gặp nguy hiểm ở phủ Hữu tướng, mới phái
người bảo vệ mình. Ám vệ ở trong tối, nhưng cũng có lúc ám vệ không kịp
thời xuất hiện kịp, hơn nữa đôi khi cũng không tiện cứu người, có lẽ là lần
rơi xuống nước này, mới khiến ngoại công đưa Ngâm Thư và Ngâm Cầm
tới đây.
Ngâm Thư và Ngâm Cầm ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn Vân Lãnh Ca,
họ nghe nói nhị tiểu thư Vân phủ là người ít học vả lại đầu óc ngu dốt, xem
ra lời đồn đãi cũng không phải là that. Sức quan sát bén nhạy và sự sáng
suốt kinh người không phải là của một người ngu ngốc có được.