Nghị, con bé không ngốc như vậy, vì một hài tử cho dù ra đời cũng sẽ
không được cưng chìu mà ra tay độc ác, làm ra loại chuyện ngu xuẩn tự tổn
hại một vạn chỉ giết ba ngàn địch.
Từ việc Vân Thu Ca mập mờ vu oan cho Vân Lãnh Ca thì lão phu
nhân liền mơ hồ cảm thấy đây là kế sách của Tam di nương, quan điểm tiên
nhập vi chủ (ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế), nếu Tam di nương không
đưa ra được chứng cứ xác thực, thì nhận định của lão phu nhân sẽ như bàn
thạch, không chừa con đường sống nào.
Vân Bá Nghị lệnh cho Tú Nhi, Hoa Linh ở lại bên trong Tích Ngô
Uyển phụ giúp phủ y một tay, những người khác cùng nhau đi ra phòng
ngoài chờ.
“Tam di nương, ngươi còn chưa biết tội sao?” Lão phu nhân nhìn ánh
mắt Lý Ngọc Nhi láo liên không ngừng, trong lòng biết nàng ta đang suy
nghĩ biện pháp giải quyết, cười lạnh, nói.
“Lão phu nhân, không phải tỳ thiếp, là phủ y nói vòng tay có mùi
thuốc, tỳ thiếp nghĩ đến vòng tay này do Nhị tiểu thư tặng cho ngài, nhất
thời tình thế cấp bách, tâm bị che mờ nên tưởng lầm do Nhị tiểu thư gây
nên, lão phu nhân xin ngài minh giám.” Lý Ngọc Nhi quỳ trên mặt đất
buồn bã không ngừng bi ai khóc không ra tiếng.
“Tổ mẫu, do lúc trước phủ y phán đoán nên làm ảnh hưởng đến tư
tưởng của di nương, di nương lo lắng quá mức nên bị rối loạn, muốn trách
thì trách lão già phủ y kia ăn nói bừa bãi, đầu voi đuôi chuột, lừa gạt tổ mẫu
và phụ thân.” Vân Thu Ca nhìn thấy mẫu thân nằm ở trên đất thân thể
không ngừng phát run, vội vàng quỳ rạp xuống bên cạnh nàng ta, lên tiếng
cầu xin.
“Câm miệng.” Lão phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thu Ca,
thật sự là không có giáo dưỡng, trước mặt nha hoàn, hô to gọi nhỏ, khẩu