xuất cuồng ngôn, thật không có ý thức của một tiểu thư Tướng phủ, cả giận
nói: “Ngươi là tiểu thư khuê các chưa xuất giá, nói chuyện phải chú ý đúng
mực.”
“Lão phu nhân, là tỳ thiếp quá mức tin tưởng phủ y, oan uổng Nhị tiểu
thư, xin ngài trách phạt.” Đôi mắt đẹp của Lý Ngọc Nhi trong suốt, tràn đầy
nước mắt khẩn cầu thoáng nhìn về phía Vân Bá Nghị, chung quy do nàng ta
quá xem thường Vân Lãnh Ca, không ngờ nàng đã tính toán tỉ mỉ như vậy,
hành động cử chỉ không một chỗ hở, bất động thanh sắc đào một cái hố chỉ
chờ mình nhảy xuống.
Trong lòng Lý Ngọc Nhi không ngừng nghiến răng, hôm nay không
thể loại trừ Vân Lãnh Ca, may thay tất cả những chuyện xảy ra cũng không
thể không cứu vãn được, mặc dù ngấm ngầm ám hiệu Vân Lãnh Ca chính
là kẻ đứng sau chủ mưu, nhưng cũng ám chỉ rõ ràng nàng ta nhất thời nóng
lòng lo lắng, lão phu nhân không có căn cứ, hoàn toàn không thể làm gì
nàng ta, nghĩ tới đây, tâm tình hoang mang sợ hãi của Lý Ngọc Nhi có chút
thả lỏng, chỉ cần Tướng gia có thể che chở thì nàng ta có thể vượt qua tất cả
mọi chuyện một cách dễ dàng.
Vân Bá Nghị thấy được ánh mắt cầu cứu của Lý Ngọc Nhi, trong lòng
xẹt qua vẻ không đành lòng, dù sao nàng ta cũng cùng giường chung gối
với mình nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là tri kỉ hiểu rõ ông, vừa muốn
thay nàng ta giải vây, đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng khóc tê tâm
liệt phế, hiển nhiên là Nhị di nương đang chịu nỗi đau mất con, nghĩ đến
hài nhi còn chưa ra đời có thể bị chính Lý Ngọc Nhi trước mặt này hại chết,
trong lòng Vân Bá Nghị như bị nhéo một cái, đau như xoắn, lời cầu tình
như xương mắc ngay cổ họng, thế nào cũng nói không ra được.
“Tổ mẫu, hiện tại quan trọng là phủ y, hắn không phải cũng không thể
kết luận mùi hương phát ra từ vòng tay rốt cuộc là cái gì mà, chỉ cần đợi
xác nhận rõ ràng, sẽ rõ chân tướng thôi.” Vân Lãnh Ca đột nhiên mở