triều đình vậy, Thượng Thư bị cách chức, Thị Lang lập tức được thăng một
cấp, bọn họ cũng không sai biệt lắm, giống vậy thôi.”
“Vận khí Tứ di nương thật tốt, không tốn tí công nào, không dùng một
thủ đoạn nào, dựa vào tiểu thư bò lên trên, tiểu thư, ngài cần gì giúp nàng
đến như vậy.” Dù Ngâm Thư tính tình bình tĩnh, nhưng nghĩ tới mọi
chuyện đều do tiểu thư xông lên phía trước chắn hết nguy hiểm, che gió che
mưa giúp Trần Tố Lan, nàng cảm thấy tiểu thư làm vậy không đáng giá.
“Giúp nàng ta cũng là giúp bản thân ta, có gì khác đâu, mối thù của ta
và Nhị di nương đều là chuyện cũ năm xưa rồi, cơ hội tính toán nửa phần
cũng không có, chỉ có phân rõ sống chết, phân ra thắng bại mới có thể bỏ
qua, Tam di nương…” Vân Lãnh Ca dừng một chút, thở dài thương hại:
“Nàng ta có thói quen sợ hãi rụt rè, cho rằng ta giúp nàng ta nhất thời, sẽ
giúp nàng ta một đời, kỳ thật ta tận lực giúp nàng ta cũng không sao, nhưng
nàng ta lại quá lệ thuộc vào ta, rồi lại khắp nơi tính kế ta … ta cũng không
phải là Bồ Tát được người cung phụng trong Phật đường, thương xót chúng
sinh, thích lấy đức báo oán.”
“Tiểu thư, do ngài quá tốt thôi.” Ngâm Thư tỉ mỉ nghiền ngẫm nhìn
Vân Lãnh Ca một phen, cuối cùng cho ra kết luận như vậy.
“Thật sao? Ngươi là người đầu tiên nghĩ ta như vậy đấy.” Vân Lãnh
Ca không nhịn được bật cười, nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ giọng nói: “Người
nhường ta một thước, ta kính người một trượng, mọi việc suy bụng ta ra
bụng người, dĩ nhãn hoàn nhãn (lấy mắt trả mắt, ý nói người ta đối xử với
mình như thế nào mình sẽ đối xử với họ như vậy), đây chính là thái độ làm
người của ta.”
“Vâng.” Ngâm Thư khẽ lên tiếng, vô cùng tán thành.
Vân Lãnh Ca trở lại Liên Lãnh Uyển, không ngại phiền toái đáp trả
vấn đề của Lâm ma ma.