“Tiểu thư, quả nhiên ngài đoán không sai, Lý thị đúng là bạch nhãn
lang.” Sau khi Lâm ma ma biết được đầu đuôi mọi chuyện, cau mày, tức
giận nói.
“Lòng người khó dò nước biển khó đo, ma ma cần gì phải để tâm.”
Vân Lãnh Ca ngồi trên ghế mĩ nhân, khẽ nhấp một ngụm trà, an ủi.
“Tiểu thư, ngài làm sao biết Lục Ý là người của Tam di nương?”
Ngâm Cầm hiếu kỳ hỏi, mặc dù lúc ấy nàng cũng cảm thấy nha đầu kia có
chỗ không thích hợp, nhưng không thích hợp ở đâu, vắt hết óc cũng không
nhớ ra nổi.
“Lời nói có rất nhiều sơ hở, thứ nhất, Nhị di nương và Tam di nương
kết thù nhiều năm như vậy, mặc dù giữa các nàng có chung kẻ địch là ta,
nhưng sẽ không đánh vỡ khoảng cách, hợp tác đối phó ta, thứ hai, hiện tại
hài tử trong bụng Nhị di nương là hi vọng lớn nhất của nàng ta, nàng ta
không ngu xuẩn như vậy, chuyện vu cổ thuật mới vừa bình ổn, nên thong
thả dưỡng thai, nhưng lại hành sự lỗ mãng hạ độc thủ, điều này không
giống với thủ đoạn của nàng ta, thứ ba, cũng là điểm mấu chốt nhất, Thủy
Lục do ma ma tiến cử, ta tin tưởng ma ma, đương nhiên cũng tin tưởng
Thủy Lục.” Vân Lãnh Ca chậm rãi nói ra điểm đáng ngờ, giọng nói không
nhanh không chậm, giống như nước chảy nhỏ giọt vào dòng suối, thấm vào
ruột gan.
Thủy Lục đứng trong phòng xa mọi người nhất nghe vậy mặt tràn đầy
vẻ xúc động ngẩng đầu nhìn về Vân Lãnh Ca, kể từ khi hầu hạ ở Tướng
phủ, bên cạnh Nhị tiểu thư có Ngâm Cầm, Ngâm Thư, còn có Vận Nhi bên
cạnh hầu hạ nhiều năm, đều là tâm phúc của tiểu thư nhất, nàng cho rằng
tiểu thư không quá coi trọng của mình…
“Tiểu thư, cảm tạ ngài.” Lâm ma ma giơ tay dùng khăn lụa lau khóe
mắt, lau nước mắt sắp tràn ra, lẩm bẩm nói.