Rốt cuộc là ai giúp nàng đây? Xem ra người đó đã hiểu thấu được kế
sách của nàng, người đến là địch hay là bạn?
“Chẳng lẽ có người âm thầm trợ giúp tiểu thư? Có phải người của
Tướng gia hay không?” Tướng gia trong lời Ngâm Cầm là Lâm Hải Bác,
theo ý nàng, có thể suy nghĩ cho tiểu thư, trừ Tướng gia, không còn ai khác.
Ám vệ của Liên Lãnh Uyển chỉ là thị vệ bình thường của phủ Tả
Tướng, biết giám thị, thành thạo quan sát, nhưng muốn bọn họ trong đám
người dày đặc như vậy xuống tay bôi thuốc vào trang sức của Tam di
nương, là tuyệt đối không thể, cho nên Ngâm Cầm loại bỏ ám vệ.
“Ừ, có thể.” Vân Lãnh Ca gật đầu, ở Đông Dương trừ ông ngoại nàng
ra thật đúng là không có ai sẽ hảo tâm tương trợ nàng.
“Ngâm Thư, hôm nay nếu ngươi ra tay, hài tử trong bụng Nhị di
nương có bao nhiêu phần chắc chắn có thể còn sống.” Đáy mắt trong trẻo
của Vân Lãnh Ca lóe lên tia sáng, khóe miệng cười nhẹ, đột nhiên ý tứ
không rõ hỏi.
Sắc mặt Ngâm Thư có chút do dự, suy nghĩ một chút, đáp: “Năm
phần.”
“Ta thờ ơ lạnh nhạt nhìn hài tử của Nhị di nương hóa thành một vũng
máu, có phải vô cùng ích kỷ tàn nhẫn hay không.” Vân Lãnh Ca rũ mắt
xuống, giọng nói hơi nặng nề, hôm nay nếu hài tử của Nhị di nương bình
yên vô sự, Lý Ngọc Nhi quá lắm chỉ là mưu hại không thành, phụ thân
tuyệt đối sẽ thương hương tiếc ngọc, dàn xếp ổn thỏa, nhưng ở trong mắt
lão phu nhân, an nguy của bản thân cao hơn tất cả, bất luận hy sinh bao
nhiêu người, nhất định bà đều sẽ lo lắng cho bản thân trước tiên, nàng
khoanh tay đứng nhìn Vạn Phượng ngô đẻ non, chính là muốn mượn tay
lão phu nhân trừ bỏ Lý Ngọc Nhi, mà hài tử khó giữ được, càng khiến Vân