người khác, chỉ cần có một chút nhân từ nương tay, người chết không có
chỗ chôn chắc chắn là bản thân.
“Người tốt sống không lâu, tai họa do trời, mèo con, đạo lý này cần
bản Thế tử dạy nàng sao?” Đột nhiên, cửa sổ khẽ động, đã bị mở ra, một
bóng người quen thuộc, giọng điệu lười biếng nhảy vào.
“Thế tử, có gì cần làm sao.” Mí mắt Vân Lãnh Ca đều lười nâng, âm
thanh nhẹ như sương khói, lập tức biến mất.
“Một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta có bao nhiêu thu
không gặp rồi?” Trong nháy mắt Mộ Dung Diệp phủi sương nhiễm trên áo,
liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Vân Lãnh Ca, ánh mắt lóe lên, lười
biếng nói.
Vân Lãnh Ca ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộ Dung Diệp, chốc
lát, lại cúi đầu.
“Có thể đánh đàn không? Đàn một khúc ta nghe xem.” Mộ Dung Diệp
nhìn Vân Lãnh Ca thờ ơ, chân mày không tự chủ hơi nhíu, muốn tìm chút
chuyện cho nàng làm để nàng bớt u sầu.
“Bây giờ sao? Không có hứng.” Vân Lãnh Ca nhẹ nâng mí mắt, từ
trong ánh mắt của Mộ Dung Diệp dường như thấy được sự quan tâm, mi
tâm hơi giật, nhẹ giọng nói: “Hơn nửa đêm đánh đàn, cũng chỉ có Thế tử
mới nghĩ ra biện pháp độc đáo như vậy.” Vừa nói xong, ảo não cắn cánh
môi, sao bản thân cũng học người khác giận chó đánh mèo rồi.
Mộ Dung Diệp đối với lời nói châm biếm của Vân Lãnh Ca giận quá
hóa cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, rất tự nhiên bưng chén trà trên bàn lên
nhấp một ngụm.
“Đây là chén trà…” Vân Lãnh Ca không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn
hắn uống chén trà của mình, gắng nuốt hai chữ ‘của ta’ vào trong bụng.