Bá Nghị cắt đứt tình cảm trong lòng, thúc đẩy ông nhẫn tâm với Lý Ngọc
Nhi.
“Tiểu thư, Nhị di nương nhằm vào ngài không phải chuyện ngày một
ngày hai, nàng ta quanh năm suốt tháng hại ngài còn chưa đủ nhiều sao?
Nàng ta không từ thủ đoạn nào âm mưu tỉ mỉ nhiều không đếm hết, ngài
không cần phải áy náy với nàng ta đâu.” Sắc mặt Lâm ma ma trong nháy
mắt trầm xuống, giọng nói lại cực kỳ dịu dàng an ủi.
“Đúng vậy, tiểu thư, nếu Nhị di nương không có lòng tiểu nhân hãm
hại ngài, tính kế ngài, thì sẽ rơi vào kết cục hôm nay ư.” Vận Nhi không
muốn nhìn thấy tiểu thư đau lòng khổ sở, vội vàng an ủi theo Lâm ma ma.
“Nếu như ngài không đoán trước được âm mưu của Tam di nương, mà
để cho quỷ kế của nàng ta được như ý, không biết giờ này tiểu thư đang ở
đâu nữa? Còn nữa, từ đầu đến cuối, đều một tay Tam di nương bày ra,
không hề có quan hệ tới ngài.” Ngâm Thư không giỏi nói chuyện, không
biết nên an ủi như thế nào, chỉ đành nói ra sự lợi hại trong đó, phân tích cho
tiểu thư.
Nghe giọng điệu bọn họ ồn ào quan tâm, Vân Lãnh Ca không nói gì,
có thể được người hiểu, trong lòng vui vẻ rất nhiều.
“Khuya lắm rồi, các người đi nghỉ ngơi đi.” Khoát tay áo, sắc mặt Vân
Lãnh Ca có chút mệt mỏi nói.
Đám người Lâm ma ma lo lắng liếc mắt nhìn tiểu thư, thấy ánh mắt
nàng yên tĩnh, nhưng dưới mí mắt có một quầng thâm nhạt, khẳng định tiểu
thư cực kì mệt mỏi, lập tức cung kính lui xuống giúp nàng đóng cửa.
Vân Lãnh Ca thở dài, phủ đệ nhà cao cửa rộng, khắp nơi sài lang hổ
báo, vì quyền lợi và địa vị, ai ai cũng lòng dạ độc ác, dường như muốn đạp
thi thể của người khác để bò lên trên, nếu muốn sinh tồn được nơi nhà cao
cửa rộng, ngoại trừ phải thật cẩn thận, đồng thời, còn phải ác hơn, độc hơn