Hỏng bét, vỗ trúng đùi ngựa rồi, Vân Lãnh Ca thầm nói không ổn,
trong đầu nhanh chóng suy nghĩ các biện pháp lấp liếm, tròng mắt đen
nhánh khẽ chuyển, nhất thời đã có chủ ý, dịu dàng nói: “Tiểu nữ muốn nói
là Thế tử đối với tiểu nữ đại nhân đại nghĩa, thật tâm đối đãi, không hề che
giấu.”
“Nàng thích như vậy… Ta?” Ánh mắt Mộ Dung Diệp hơi co rúm lại,
tránh né không nhìn đến ánh mắt như nước kia, trong mắt thoáng qua ánh
sáng cực kỳ lóa mắt, ung dung hỏi.
Vân Lãnh Ca không chú ý tới nét mặt hắn hơi khác thường, cười rạng
rỡ, nhẹ nhàng nói: “So sánh với dáng vẻ giả vờ nhu thuận, tiểu nhân giả
quân tử, tiểu nữ vẫn ưa thích ngài hơn.”
“Ý của nàng bản Thế tử là tiểu nhân?” Sắc mặt Mộ Dung Diệp không
ngừng trầm xuống, bóng dáng ánh nến trước mắt khẽ lay động, sáng rõ, vẻ
mặt của hắn có chút mơ hồ.
“Tiểu nữ không có ý này, tính tiểu nữ thích đi thẳng vào vấn đề, chán
ghét cử chỉ quanh co lòng vòng, quanh đi quẩn lại, mà lời nói của Thế tử
ngay thẳng, không hề che giấu mục đích của bản thân, tuy nhiều lúc khiến
tiểu nữ cáu giận, nhưng vẫn tốt hơn so với tiếp xúc với những quân tử
miệng lưỡi đối trá.” Lời nói Vân Lãnh Ca khẩn khoản, ánh mắt tràn đầy
chân thật, Mộ Dung Diệp vui buồn thất thường, hiểu rõ, tính toán trước mặt
hắn chính là tự rước lấy nhục, còn không bằng mở rộng cửa lòng, nói ra suy
nghĩ chân thật trong nội tâm.
“Vân Lãnh Ca, bên cạnh nàng đều là sài lang hổ báo, cuộc sống như
thế, nàng không thấy phiền sao?” Mộ Dung Diệp từ chối cho ý kiến, đổi
cánh tay khác chống cằm, hỏi.
“Phiền lòng chứ, nhưng mà cũng không còn cách nào, nhà ai không có
những chuyện như vậy, trăm hay không bằng tay quen, nhìn ra được là tốt