"Được, tiểu thư, ta đi lấy bí tịch cho ngài, buổi tối ngài giao việc cho
ta." Thấy Vân Lãnh Ca gật đầu, Ngâm Cầm liền đi ra ngoài.
***
Buổi chiều hôm nay trong phủ vô cùng yên tĩnh, mỗi sân đều bận
chuyện của mình, Vân Lãnh Ca cũng khó có dịp rảnh rỗi, cầm bí tịch võ
công nằm trên giường nệm, xem cẩn thận, thầm quyết định là sẽ bắt đầu
ngay tối nay.
Giờ Dậu, Vân Bá Nghị vừa mới hồi phủ thì trở về phủ, vừa vào đến
thư phòng, chưa kịp uống ngụm trà nóng thì có người vào bẩm là Nhị di
nương mời hắn qua đó. Vân Bá Nghị không kiên nhẫn nói 'Đã biết' rồi ra
cửa đi về phía viện của Nhị di nương. Vừa đến cửa viện thì thấy Nhị di
nương xinh đẹp đứng ở cửa phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt lại có phong thái
yểu điệu, cười tươi như hoa, dáng người có phần đầy đặn khiến người Vân
Bá Nghị nóng lên, tâm tình lập tức tốt lên, tăng tốc độ của bước chân,
nhanh chóng tiến lại gần nắm tay Nhị di nương, thân thiết nói: "Tại sao lại
đăng ở cửa chờ ta thế này, ở bên ngoài lạnh mà." Vừa nói vừa kéo Nhị di
nương vào nội thất.
Vân Bá Nghị ôm Nhị di nương ngồi xuống giường, hạ nhân thức thời
lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Vân Bá Nghị tương đối hài lòng với hành
động của bọn họ, mở miệng hỏi: "Phượng Ngô tìm ta có chuyện gì?"
Nhị Di nương mềm mại không xương tựa vào lòng Vân Bá Nghị,
nũng nịu nói: "Không phải là thiếp nhớ tướng gia sao, đáng tiếc là thiếp
không thể ra cửa, nếu không nhất định sẽ tự mình đi mời tướng gia rồi."
Nói đến đây, thần sắc Nhị di nương có chút sa sút, trong lời nói mang theo
vẻ ủy khuất, hốc mắt cũng đỏ lên.
Nhìn dáng vẻ khiến người ta yêu thương của nữ nhân mình thích, Vân
Bá Nghị vô cùng đau lòng, lập tức hỏi sao lại thế này, Nhị di nương nói hết