tiền căn hậu quả, không hề thêm mắm dặm muối, nàng ta tuyệt đối không
dùng thủ đoạn nhỏ dễ bị người khác nhìn thấu.
Vân Bá Nghị nghe xong đau lòng ôm chặt Nhị di nương, nhìn sắc mặt
vẫn mang theo chút ủy khuất của nàng, cảm thấy Nhị di nương càng khiến
người khác yêu thương, hắn nhỏ giọng dịu dàng khuyên giải an ủi: "Là
nàng trong tình thế cấp bách, lo lắng cho nữ nhi, mẫu thân sẽ hiểu, sẽ
không trách nàng. Lãnh Ca cũng không phải là người để tâm, nàng không
cần để bụng, đợi mười ngày nữa, chuyện tướng phủ vẫn để nàng quản lý."
Lấy được câu trả lời vừa ý từ Vân Bá Nghị, trong mắt Nhị di nương
thoáng hiện một chút vui sướng. Quyền quản gia nhất định phải ở trong tay
mình, không thể rơi vào tay người khác.
Sau đó Nhị di nương cẩn thận mở miệng: "Vậy chuyện của Nhị tiểu
thư tướng gia chuẩn bị xử lý như thế nào?" Nghe thấy Nhị di nương hỏi
Lãnh Ca, Vân Bá Nghị biến sắc, nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nay giữa
mình và Âu Dương Phong, có chút bất mãn mở miệng: "Ta tự biết giải
quyết, nàng không cần hỏi hiểu." Trong lời nói có sự không kiên nhẫn mà
không một từ ngữ nào có thể miêu tả được.
Nhị di nương thấy dáng vẻ này của Vân Bá Nghị, mặc dù thầm cảm
thấy thất vọng vì không thể trừng phạt Vân Lãnh Ca, nhưng nàng ta biết
hôm nay không thể nói thêm gì nữa, xem ra chỉ có thể tự mình ra tay thôi.
Vì thế lại nở nụ cười tươi, dựa cơ thể mềm mại sát vào ngực Vân Bá Nghị,
dù ngón tay dài vẽ vòng tròn lên ngực coi như to lớn của hắn, cúi đầu
xuống, trong mắt thoáng qua chút ngoan độc và hung ác.
Vân Bá Nghị không phát hiện thần sắc của Nhị di nương, thấy Nhị di
nương khiêu khích như thế, chỉ cảm thấy lửa lao thẳng xuống bụng dưới,
trướng lên, dục vọng lên cao, nâng tay ôm Nhị di nương nằm xuống
giường, một loạt ôm thanh thoát y phục, không bao lâu sau lại truyền ra âm
thanh yêu kiều của nữ nhân và tiếng thở thô của nam tử.