Dường như thấy Vân Lãnh Ca không tức giận, Ngâm Cầm mới tiếp
tục nói: "Tướng gia biết tiểu thư muốn tạo ra vũ khí, vô cùng hứng thú, bảo
nô tì để ngài xem, sau khi xem bản vẽ, ngài nói với nô tì là thợ rèn xa lạ chế
tạo sẽ không an toàn, còn nói dưới danh nghĩa của Tả tướng phủ có một thợ
rèn, ngài sẽ giúp tiểu thư chế tạo nó, ngài còn nói, còn nói..." Nói đến đây,
dường như có chuyện gì đó khiến Ngâm Cầm khó nói ra miệng.
Vân Lãh Ca cảm thấy kỳ lạ, Ngâm Cầm là người thẳng tính, từ trước
đến nay đều là nghĩ gì nói đó, tại sao bây giờ lại ấp a ấp úng như vậy, nàng
nghi ngờ hỏi: "Sao thế, có chuyện gì thì nói thẳng, đừng ấp úng."
"Tướng gia còn nói, bao giờ người tự mình đi gặp ngài ấy thì ngài ấy
mới đưa vũ khí này cho người, nếu không ngài ấy sẽ giữ lại, dù sao ngài ấy
cũng cảm thấy sáo phi đao này ngài ấy cũng dùng được." Ngâm Cầm nghen
đỏ mắt nói liền một mạch.
Thấy Vân Lãnh Ca trầm mặt, Ngâm Cầm thầm kêu không ổn rồi, từ
khi nào thì tướng gia thích trêu người như vậy, còn trêu đùa chủ tử hiện tại
của nàng, làm nàng rơi vào thế khó xử.
Vân Lãnh Ca trợn mắt, thầm mắng to, tại sao ngoại tổ phụ lại giống y
hệt sư phụ kiếp trước của nàng thế, đều thích trêu đùa người khác, sáo phi
đao này là sự phụ tự mình thiết kế cho nàng, có chút khác biệt với phi đao
thông thường ở cổ đại, bốn cạnh đều ngọn, thời điểm phi ra cho dù là ở góc
độ nào một khi phi trúng vào người đối phương thì sẽ đổ máu, nhưng lại có
thể gập lại thành phi đao bình thường, bởi vì có cơ quan đơn giản, trên đao
còn có vô số lỗ nhỏ, có thể bắn ra vô số châm nhỏ sắc bén khác, phi đao có
thể biến thành mười hai hình dạng khác nhau, phù hợp với các trường hợp
đánh nhau khác nhau. Ngoại tổ phụ thật sự biết hàng, mặc dù Vân Lãnh Ca
trầm mặt, nhưng mắt lại trần đầy tình cảm ấm áp, xem ra ngoại tổ phụ đúng
là lão gia tử vừa vô sỉ vừa đáng yêu, giống hệt sư phụ của nàng.