Lúc này Vân Lãnh Ca bị Lâm Thư Hàn kéo đến hồ sen bên kia có một
nhóm người đang ngắm phong cảnh, sau khi giới thiệu làm lễ ra mắt, mọi
người cũng dần dần làm quen, tính tình Lâm Thư Hàn cởi mở, hảo hữu của
nàng đều hồn nhiên vả lại tâm cơ không lớn, trao đổi một phen, rồi trò
chuyện với nhau thật vui vẻ.
“Hàn muội muội, cái người Huệ biểu tỷ kia của muội vừa nhìn đã biết
lòng dạ thật hẹp hòi, về sau muội nên ít qua lại với nàng ta đi.” Tiểu thư
nhà Trương Ngự sử Trương Hiểu Vân liếc trộm lương đình một cái, nhỏ
giọng nói.
Xưa nay môn hộ Ngự sử thích dùng ngòi bút làm vũ khí, đặt nặng nếp
sống thanh liêm, đối với những hành động nghị luận lén lút kia luôn lấy
làm hổ thẹn, Trương Hiểu Vân thừa kế tính tình trực sảng của Trương Ngự
sử, tất nhiên không ưa.
Vân Lãnh Ca kinh ngạc, ngay sau đó cảm thấy buồn cười, vị Trương
tiểu thư này cũng nghĩ giống như nàng rồi.
“Trương tỷ tỷ nói rất đúng, Lãnh Ca tỷ tỷ không chọc giận nàng ấy,
chỉ bởi vì một cách xưng hô, mà ở sau lưng nói xấu người khác, như vậy có
thể thấy được, nàng ta quá nhỏ nhen.” Một vị thiên kim khác nhà Lại Bộ
Thượng Thư nghe vậy tán thành.
Sau khi nói chuyện với nhau xong, các vị khuê tú đều có ấn tượng tốt
với Vân Lãnh Ca, cảm thấy nàng thanh lệ thoát tục, cử chỉ thanh lịch, nói
năng ưu nhã, giọng nói nhu hòa tựa như nước chảy, khiến người ta sinh
lòng hảo cảm, liền không hẹn mà cùng sửa lại, Vân tiểu thư thành Lãnh Ca
tỷ tỷ.
Ánh mắt sáng ngời của Lâm Thư Hàn chán nản, giữa hai lông mày
bao phủ chút vẻ u sầu, lắc đầu không nói một câu.