“Hàn nhi, mọi việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, không cần để ý
người ta nghĩ như thế nào, cứ làm thôi.” Vân Lãnh Ca thấy tâm tình Lâm
Thư Hàn xuống thấp, biết nàng nhất định có nỗi niềm khó nói, kéo tay của
nàng qua cầm thật chặt, lẳng lặng ủng hộ nàng.
“Lãnh ca tỷ tỷ nói rất đúng, hôm nay là thọ thần, muội không thể khóc
nhè, nếu không mắc cỡ chết người đó.” Trương Hiểu Vân có lòng khuyên
Lâm Thư Hàn, đùa với nàng.
Mấy vị tiểu thư khác cũng ríu rít an ủi, không bao lâu, Lâm Thư Hàn
không khỏi buồn cười, đôi mắt như sao lần nữa tỏa sáng lấp lánh.
“Không biết các tỷ tỷ muội muội đang đàm luận những thứ gì, vui vẻ
như vậy, không bằng nói ra, cho chúng ta cùng cười!” Đang lúc Lâm Thư
Hàn chờ mấy tiểu nha kia cười ngửa tới ngửa lui thì đột nhiên một âm
thanh mềm mại chen vào, chậm rãi truyền vào trong tai của mọi người,
đồng thời cũng cắt ngang đám người Vân Lãnh Ca đang nói chuyện với
nhau.
Đám người Vân Lãnh Ca đều ngậm miệng lại, ngưng nói đùa, lẳng
lặng nhìn hai tỷ muội Hạ Yên Nhi đang đến gần các nàng.
Hai tỷ muội Hạ Yên Nhi phúc thân hành lễ, thấy mấy người này cũng
không bày tỏ ý hoan nghênh các nàng, liền cười mở miệng trước: “Yên Nhi
nhớ tới một chuyện, cố ý tới hỏi hỏi Vân nhị tiểu thư.”
“Không biết Hạ nhị tiểu thư có chuyện gì?” Vân Lãnh Ca thấy dáng vẻ
Hạ Yên Nhi bất hảo, vẻ nặng nề chợt lóe lên từ đáy mắt, cười yếu ớt hỏi.
“Ta mới nghe đại tỷ nhắc tới, Ngũ Hoàng tử như có ý cầu hôn Vân nhị
tiểu thư làm hoàng tử phi, chuyện này có thật không?” Hạ Yên Nhi khẽ tiến
lên vài bước, đến gần Vân Lãnh Ca, cười nói.