“Tại sao Thế tử phải làm như thế?” Vân Lãnh Ca đột nhiên tỉnh táo
lại, nhẹ nhàng cau mày, giọng nói trong trẻo hỏi.
“Nàng có nhớ rõ lúc trước ta đã hỏi nàng muốn gả cho phu quân như
thế nào không?” Mộ Dung Diệp dần thu lại ý cười, không còn cợt nhã như
vừa rồi, ánh mắt nghiêm túc khiến trái tim Vân Lãnh Ca run lên.
Vân Lãnh Ca nghe được câu hỏi của hắn, nhớ lại đoạn đối thoại hôm
đó, trái tim không khỏi nhảy loạn một cái, tay đặt trên đùi đột nhiên nắm
chặt tẩm y, hai mắt trợn to, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Dung Diệp gần
trong gang tấc, có một cảm xúc mà ngay cả bản thân nàng cũng không nói
rõ được là gì lan tràn trong tim.
“Nhớ.” Âm thanh thì thầm.
“Hữu mĩ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như
cuồng.” (Có người đẹp, gặp rồi không quên, một ngày không gặp, nhớ
nhung như cuồng). Ánh mắt Mộ Dung Diệp nhìn chằm chằm gương mặt
xinh đẹp trong lòng, ánh sáng trong mắt lưu chuyển khiến người ta say mê,
nụ cười như gió xuân xẹt qua đáy mắt, âm thanh lười biếng bao hàm tình ý
dạt dào.
“Thế tử là nhân trung long phượng, nữ tử trong thiên hạ chạy theo
ngài như vịt, ngài cần gì vì giúp tiểu nữ giải vây mà miễn cưỡng bản thân.”
Vân Lãnh Ca và Mộ Dung Diệp nhìn nhau chốc lát, không chịu nổi tầm
mắt nóng rực của hắn, ánh mắt rủ xuống, kềm chế trái tim gần như sắp
nhảy ra khỏi cổ họng, cắn môi, nhỏ giọng nói.
“Vân Lãnh Ca, ta đã nói rõ ràng như thế, chẳng lẽ nàng vẫn không
hiểu?” Ánh mắt Mộ Dung Diệp xẹt qua tức giận, lông mày thon dài đông
cứng.
“Thế tử, tiểu nữ rất hay ghen, nếu cưới tiểu nữ thì ngài không thể ngồi
hưởng tề nhân chi phúc (phúc của đời người), ngài muốn như vậy sao?”