phủ giúp ta mang một cây đàn về đây đi." Nói xong thì không mở miệng
nữa, tao nhã dùng đồ ăn sáng trước mặt.
Ngâm Cầm dùng ánh mắt hỏi Vận Nhi, biểu cảm Vận Nhi đáp một
câu "Ta cũng không biết". Ngâm Cầm không hỏi nhiều nữa, thi lễ cáo lui
rồi vội vàng đi ra ngoài.
Ngâm Thư nhìn bộ dáng của hùng hùng hổ hổ Ngâm Cầm, ngầm lắc
đầu, tính tình này khi nào mới sửa được?
Vân Lãnh Ca dùng điểm tâm xong, dùng khăn lụa xoa xoa tay, ý bảo
Vận Nhi bưng xuống đi, ngồi trên giường, nhìn sắc trời bên ngoài, còn
sớm, lão phu nhân vẫn chưa dậy, bây giờ mà đi thỉnh an thì hơi sớm, liền
câu được câu không trò chuyện với Ngâm Thư, nghe nàng nói một ít thảo
mộc trong sân đã nẩy mầm, đôi mắt Vân Lãnh Ca sáng lên.
Vội hỏi "Là thảo dược gì?" Ở hiện đại đối với chế thuốc Vân Lãnh Ca
cũng biết tương đối, nhưng nàng không biết thảo dược cổ đại có khác biệt
gì với hiểu biết của nàng hay không, cho nên nàng muốn phân biệt một
chút. "Là thảo dược thông thường, dùng để trị cảm mạo binh thường và
thảo dược cầm máu, vì ở trong sân nên không dám trồng nhiều, sợ người
khác uống nhầm hoặc không cẩn thận gây hại, nhưng mà trên người nô tỳ
luôn có chút ít thảo dược." Ngâm Thư thấy bộ dáng hứng thú của Vân Lãnh
Ca, nàng càng giải thích kĩ càng.
Vân Lãnh Ca chuẩn bị hỏi, liền thấy Ngâm Cầm bước nhanh đến,
trong tay ôm một cây đàn, vẻ mặt rất là quái dị, ánh mắt nhìn về phía Vân
Lãnh Ca còn xen lẫn một chút không thể tin.
Ngâm Thư thấy Ngâm Cầm gọi to kỳ quái như vậy, muốn mở miệng
hỏi, Ngâm Cầm đã trực tiếp vọt tới trước mặt Vân Lãnh Ca, buông đàn
trong tay xuống trước Vân Lãnh Ca đang mỉm cười, Ngâm Cầm cúi xuống
thì thầm to nhỏ bên tai Vân Lãnh Ca, Ngâm Thư cảm thấy sao Ngâm Cầm