lại trở nên không hiểu lễ như vậy, mà Ngâm Cầm cấp tốc bẩm báo xong
thấy thấy thần sắc Vân Lãnh Ca như đã sớm biết, khâm phục sát đất.
Mắt thấy sắc mặt hai người khác nhau, Vân Lãnh Ca bâng quơ dặn dò
"Hai người các ngươi đi dùng cơm đi, sau đó theo ta đi thỉnh an lão thái
thái, Ngâm Thư có thể trực tiếp hỏi Ngâm Cầm." Câu cuối cùng mang theo
một chút chế nhạo khó phát giác với Ngâm Thư.
Khuôn mặt trắng nõn của Ngâm Thư ửng đỏ, nhanh chóng cáo lui với
Ngâm Cầm.
Thấy bóng dáng hai người đã không còn, Vân Lãnh Ca cầm lấy đàn
bên cạnh, cẩn thận đánh giá vài lần, là Thất Huyền Cầm phổ thông, dùng
gỗ lim chế thành, dùng tay khẩy khẩy dây đàn, âm thanh thanh thúy nhẹ
nhàng vang lên. Dễ nghe, cây đàn này không thua kém nhiều so với cây
đàn cổ của nàng kiếp trước.
Cất kỹ đàn cổ, Vân Lãnh Ca đi đến bàn trang điểm để trang điểm nhẹ,
vẫn là một chiếc váy trắng dài như trước, đúng là bất đắc dĩ, tủ đồ của nàng
đa số rất lòe loẹt, đó không phải là sở thích của nàng.
Thay đồ xong đi vào bên trong, dĩ nhiên Ngâm Thư và Ngâm Cầm đã
cơm nước xong, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Ngâm Thư, vẫy vẫy
tay, đợi các nàng đuổi kịp, đi đến Phúc Thọ đường của lão thái thái.
Đến Phúc Thọ đường, để nha hoàn đi vào truyền lời, được đồng ý liền
chậm rãi mang theo Ngâm Thư đi vào. Mang theo mỉm cười nhàn nhạt.
Lão phu nhân mặc một thân màu đỏ tía cầm trong tay một chuỗi Phật
châu ngồi trên vị trí chủ vị, ngồi bên dưới là một phụ nhân và hai thiếu nữ,
đúng là Tam Di Nương Lý thị cùng nữ nhi thứ nữ Vân Thu Ca, còn có Nhị
Di Nương cùng trưởng nữ Vân Xuân Ca, Tam Di Nương này là một mỹ
nhân mảnh mai, có một loại khí chất phù liễu như Lâm Đại Ngọc, người ta