mái, khẽ thở ra một hơi, mang theo tia mừng rỡ nói "Vậy thì cháu gái yên
tâm rồi, rốt cục cũng rửa sạch được ủy khuất của bản thân, trong lòng cháu
gái rất vui." Cúi đầu xuống, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, khiến cho
người khác không nhìn ra suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy tâm tình Vân
Lãnh Ca rất tốt. Ngâm Thư đứng cách đó không xa khóe miệng rụt rụt, tiểu
thư đúng là quá xấu, rõ ràng đã sớm biết, còn diễn ủy khuất hay như vậy.
Đây là do mình bảo Ngâm Cầm đi ra ngoài hỏi thăm sự tình trước,
nàng biết Vân Bá Nghị nhất định sẽ tìm Âu Dương Phong nói chuyện, dù
sao bản thân cũng là dòng chính nữ của Tướng phủ, tương lai gả đi sẽ là
một trợ lực rất lớn cho Tướng phủ, không phải vạn bất đắc dĩ Vân Bá Nghị
sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng mà nàng không xác định
được Âu Dương Phong có sửa lại lời hắn hay không, dù sao mình không
biết Âu Dương Phong để ý đến Hạ Ngữ Nhi bao nhiêu, xem ra chính mình
đã xem nhẹ phân lượng của Hạ Ngữ Nhi trong lòng hắn, lúc gục đầu xuống
ánh mắt thoáng hiện tia lạnh lẽo cực nhanh, đúng là một cặn nam, chỉ vì
bảo vệ một người mà hắn lại hạ độc thủ như thế, có thể khiến hắn không
thay đổi lời nói của mình, may mà trước kia Vân Lãnh Ca vẫn chưa lựa
chọn hắn, Âu Dương Phong tuyệt đối không phải là người lương thiện để
có thể phó thác.
Thấy Vân Lãnh Ca nghe tên Âu Dương Thế tử mà không biểu hiện ra
cảm xúc gì, lão phu nhân thoáng yên tâm, tâm tình rất tốt cười mở miệng
"An thỉnh xong rồi, các con đi về đi."
Không để ý tới hai mắt Vân Xuân Ca gần như dữ tợn, Vân Lãnh Ca
hành lễ cáo lui, mang theo ánh mắt đánh giá của đôi mẫu tử nãy giờ vẫn
không nói gì, trầm tư, các nàng không phải là trời sinh ít nói mà chính là
tâm cơ thâm trầm, cũng thế, về sau bản thân sẽ biết thôi.
Thu hồi ánh mắt, mang theo Ngâm Cầm và Ngâm Thư khoan thai ra
khỏi Phúc Thọ đường, đi về viện của mình.