Liên Hạ Uyển
Vân Hạ Ca đã biết tin Vân Lãnh Ca được rửa sạch tội danh từ miệng
bọn nha hoàn, khuôn mặt kiều mị nhất thời vặn vẹo, ống tay áo thật dài
vung lên bình hoa qúy giá bên cạnh lập tức bị đập nát, nàng cảm thấy chưa
hết giận, tiếng choang choang, toàn bộ đồ sứ trong phòng đều bị đập sạch,
Vân Hạ Ca thở hổn hển ngồi trên ghế, nhìn thấy nha hoàn Hương Nhi quỳ
trên mặt đất đang run rẩy, đôi mắt tròn trừng lớn lộ ra chút ngoan độc, âm
trầm mở miệng nói "Ngươi rất sợ ta sao? Hả?"
Thân mình Hương Nhi lại càng run hơn, mở miệng "Hồi tiểu thư, nô tì
không dám."
"Là không dám, hay là không có." Ánh mắt âm ngoan của Vân Hạ Ca
khiến cho người ta không rét mà run, vọt tới trước mặt Hương Nhi đánh bạt
tai bốp bốp, Hương Nhi không dám phản kháng im lặng nhận lấy đau đớn,
nhưng hận ý trong mắt vẫn tràn ra, hai tay nắm chặt thành quyền.
Mãi đến khi đánh đau tay mình, còn khóe miệng Hương Nhi đã chảy
máu tươi, Vân Hạ Ca mới ngừng lại.
Bảo Hương Nhi "Ngươi đi nói cho Đông Nhi, bảo nàng truyền lời với
nương ta, muốn bà hôm nay động thủ, nhất định ta phải thấy nó chết."
giọng nói Vân Hạ Ca run run mà tràn đầy hận ý.
Đông Nhi là đại nha hoàn của Vân Hạ Ca, Hương Nhi nghe vậy liền đi
ra ngoài truyền lời.
Lúc này Tích Ngô Uyển, sắc mặt Nhị Di Nương âm trầm đang ngồi,
ngực hơi phập phồng, tối hôm qua bà nghe Vân Bá Nghị đã xử lý xong
chuyện của Vân Lãnh Ca, vốn nghĩ Vân Bá Nghị sẽ không để ý tới việc
này, cũng sẽ không trừng phạt Vân Lãnh Ca, nhưng trên lưng nàng ta mang
thanh danh như vậy, nhất định sẽ không dám ra đường, đến lúc đó còn
không tùy bản thân tính toán sao, nhưng không ngờ Âu Dương Phong lại