“Đi thôi, đi cắt hoa đào rơi loạn của Mộ Dung Diệp.” Vân Lãnh Ca
nhìn bản thân trong gương đồng một phen, xem bản thân có chỗ nào không
ổn hay không, sau đó ra khỏi nội thất đi đến hoa viên.
Hạ Yên Nhi ngồi ở lương đình trong hoa viên, nhìn cảnh sắc mỹ lệ
phía trước sắc màu rực rỡ, thưởng thức nước trà nha đầu Tướng phủ đưa
đến, lẳng lặng chờ đợi nữ tử kia, Vân Lãnh Ca! Nữ tử đó đã từng cả ngày
đuổi theo Âu Dương Phong, cái gì cũng làm sai, không biết chữ, Vân Lãnh
Ca! Nàng có tài đức mà lọt vào mắt Mộ Dung Thế tử, thậm chí vì nàng, Mộ
Dung Thế tử cam nguyện giao ra binh phù, tại sao Vân Lãnh Ca được hắn
ưu ái? Nghĩ đến lời của phụ thân nói, trong mắt Hạ Yên Nhi tràn qua sát ý
lạnh như băng, hắn không đành lòng nhìn danh tiết Vân Lãnh Ca bị thương
tổn nên mới chịu trách nhiệm ư? Cũng chỉ lấy cớ thôi, chắc chắn Mộ Dung
Thế tử coi trọng Vân Lãnh Ca, nếu không với tính tình liều mạng của hắn,
sao có thể làm ra hành động như vậy trong thọ yến hôm đó được chứ? Một
Chiến thần trên chiến trường giết địch như ma cũng sẽ ‘không đành lòng’
đối với nữ tử hắn không quen sao? Thật buồn cười! Chỉ có thề lừa được
những người ngu muội không có đầu óc kia thôi!