“Dù sao Ca nhi đã là vị hôn thê của ta, nàng muốn chạy cũng chạy
không thoát.” Khóe miệng Mộ Dung Diệp chứa nụ cười hả hê, hôn lên
vầng trán sáng bóng của Vân Lãnh Ca, xúc cảm mềm mại khiến hắn lưu
luyến không quên, lại tiếp tục hôn, không ngừng mổ.
“Người ái mộ chàng tới tìm ta hỏi tội rồi, đầu sỏ chàng mau rời khỏi
đây đi.” Vân Lãnh Ca giơ tay lên ngăn chặn cánh môi lại gần của Mộ Dung
Diệp, liếc hắn, cả giận nói.
“Không sao, nếu nàng không thích, đuổi nàng ta ra ngoài là được rồi.”
Mộ Dung Diệp muốn hôn, bắt được tay Vân Lãnh Ca đang che miệng liền
hôn hai cái, tùy ý trả lời một câu.
“Ta còn chưa gả ra ngoài đã bị người khác nói xấu thành người đàn bà
đanh đá.” Vân Lãnh Ca dùng sức che kín đôi môi của Mộ Dung Diệp, tránh
cho hắn làm loạn, sẳng giọng.
“Ca nhi là Thế tử phi của bản Thế tử, không tới lượt người khác phê
bình, ai dám nói Ca nhi nửa câu, ta lập tức ném hắn xuống sông làm mồi
cho cá.” Mộ Dung Diệp bị che miệng nhưng vẫn không buông tha, hơi mở
cánh môi, đầu lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay Vân Lãnh Ca, Vân Lãnh Ca kinh
hãi cuống quít rút tay, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Diệp đang cười
ranh mãnh.
“Không để ý tới chàng, ta đi đó.” Vân Lãnh Ca đứng dậy nói, “A” một
tiếng: “Nha đầu đâu rồi, sao nửa ngày cũng không thấy bọn họ đi vào?”
Mộ Dung Diệp thuận thế nằm trên nhuyễn tháp, một tay chống đầu,
lười biếng nhìn Vân Lãnh Ca nói: “Lúc chúng ta thân thiết Ca nhi xác định
muốn cho người khác thấy?"
Vân Lãnh Ca cắn răng thầm hận nhìn chằm chằm yêu nghiệt trên
giường, âm thầm dậm chân, nghiêng đầu không để ý tới nữa hắn, vuốt nhẹ