chứa cưng chiều vô hạn, sau khi hắn nghe được ám vệ bẩm báo, đã cảm
thấy đại sự không ổn.
“Trong lúc nhất thời có cảm giác vậy thôi, thấy nam tử vô tình bạc
nghĩa, trong lòng thật sự âu sầu.” Vân Lãnh Ca thấy hắn chỉ cảm thấy ý
định của nàng dao động lập tức chạy đến, rõ ràng thật lòng với nàng, nếu
không sẽ không khẩn trương như vậy, trong lòng liền dâng lên một luồng ý
nghĩ ngọt ngào.
“Bản Thế tử chính là Chiến thần một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, cho
tới bây giờ đều nói là làm.” Vẻ mặt Mộ Dung Diệp kiêu ngạo, liều lĩnh,
không kềm chế được nói, sau đó sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt khuôn
mặt tuấn mỹ tràn ra chút uất ức: “Về sau Ca nhi không được hoài nghi ta,
nếu không trái tim của ta sẽ nát thành tửng mảnh đó.”
Nhìn Mộ Dung Diệp như chó con đáng thương bị vứt bỏ, Vân Lãnh
Ca tức cười, không tự chủ trợn mắt, giọng ghét bỏ nói: “Lời này của Thế tử
gia nghe như lời của oán phụ khuê phòng từng nói, tiểu nữ nghe được thật
muốn buồn nôn.”
“Ca nhi ghét bỏ ta, xem ta trừng phạt nàng như thế nào.” Vẻ mặt Mộ
Dung Diệp hung ác, động tác nhanh như hổ đói vồ mồi muốn đè ngã Vân
Lãnh Ca, đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền tới một âm thanh trầm thấp: “Thế
tử, Hạ đại tiểu thư bái phỏng Tướng phủ, chỉ rõ muốn gặp Thế tử phi.”
“Còn chưa thành thân đâu, đã bắt đầu gọi Thế tử phi rồi, thị vệ của
chàng cũng giống chàng, da mặt rất dày.” Tiếp xúc thời gian lâu dài, Vân
Lãnh Ca cảm thấy Mộ Dung Diệp trước mặt nàng, chính là một con cọp
giấy, nhìn rất hung dữ, thật ra cũng không có nhiều lực uy hiếp lắm, lời nói
cũng dần dần buông lỏng, không giống trước kia phải luôn thận trọng.
Ngoài sân khóe miệng Xích Ngữ co quắp, trong lòng hô to oan uổng,
đây chính là Thế tử tự phân phó, hắn cũng đâu làm gì đâu.