đưa lưỡi ra cạy mở răng nàng, dẫn dụ nàng, thổ lộ hết tất cả tình cảm kích
động, bị lạc trong mùi hương mềm mại đó.
Vân Lãnh Ca chỉ muốn trấn an hắn thôi, mới không để ý e lệ chủ động
hôn, thấy hắn càng phát lớn mật, vừa định cắt đứt động tác của hắn, nhưng
giờ phút này thấy hắn hai mắt lim dim, hai hàng lông mày bằng phẳng hơi
nhíu lên, vẻ mặt còn hốt hoảng nhàn nhạt, trong lòng không khỏi thoáng
qua một chút đau lòng, hiểu được do lúc nãy nàng trầm mặc làm thương
tổn tới nội tâm của hắn, đôi tay chuyển qua vòng quanh hông của hắn,
chậm rãi nhắm hai mắt, tiếp nhận đôi môi tràn đầy tình ý của hắn!
Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Diệp mới lưu luyến rời khỏi cánh môi Vân
Lãnh Ca, một tay nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng, áp đầu nàng vào lồng ngực,
nhịp tim rối loạn khiến thần trí Vân Lãnh Ca có chút tan rã lập tức khôi
phục lại bình thường, cũng là không nói chuyện, mà lắng nghe cảm xúc khó
khống chế của Mộ Dung Diệp!
“Ca nhi, nàng thật sự không do dự nữa sao?” Giọng nói Mộ Dung
Diệp run rẩy không xác định, cẩn thận hỏi.
Trong lòng Vân Lãnh Ca đột nhiên cảm thấy chua xót, hắn vì mình
chịu nộp binh phù, bản thân còn hoài nghi gì nữa? Mộ Dung Diệp hắn vốn
không để Hoàng đế trong mắt, hắn biết rõ Mộ Dung Vương phủ ngoài mặt
được Hoàng đế coi trọng, kì thực không ổn định, nhất thời vô ý, cả vương
phủ sẽ bị diệt trừ, nhưng vì nàng, hắn không tiếc dâng lên quyền lực to lớn
trong tay, chỉ cầu cho hai người bọn họ có một cuộc nhân duyên!
Đôi mắt đẹp của Vân Lãnh Ca hàm chứa hơi nước lắc đầu một cái,
kềm chế nước mắt sắp chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ trên
ngực Mộ Dung Diệp.
“Ca nhi, nguyện người một lòng bạc đầu chẳng xa nhau, đây là cam
kết của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.” Mộ Dung Diệp đặt cằm trên đầu