Mộ Dung Diệp tự xưng có thể nhìn thấu tâm tư người trong thiên hạ,
nhìn thấy dung nhan gợn sóng không có chút sợ hãi nào trước mặt, nhưng
hắn lại không biết Vân Lãnh Ca rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, trong lòng
kinh hoảng, che kín toàn bộ nội tâm hắn.
Thân hình Mộ Dung Diệp lóe lên, thân thể thon dài thoáng chốc ngồi
bên cạnh Vân Lãnh Ca, tư thế không cho phép né tránh ôm chặt nàng trong
lòng, yên lặng hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Nàng đừng mơ có thể chạy thoát
khỏi lòng bàn tay ta, nàng chỉ có thể là của ta thôi, người khác đừng hòng
tranh giành.”
Vân Lãnh Ca nằm trong lòng Mộ Dung Diệp, nghe tim đập của hắn
hơi nảy lên, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn gò má hắn, chỉ thấy môi hắn
mím chặt thành một đường thẳng, đường như đang cố gắng đè nén điều gì.
Mộ Dung Diệp không nghe nàng đáp lại, trong lòng hốt hoảng kích
động không yên, đỡ vai nàng kéo ra khoảng cách của hai người, mắt
phượng sáng rõ nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt như nước của Vân Lãnh
Ca, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh lệ làm lòng hắn lay động, đáy
mắt Mộ Dung Diệp đau đớn: “Ca nhi, nàng không thể toàn tâm toàn ý tin
tưởng ta được sao?”
Vân Lãnh Ca run rẩy, cảm thấy trong lời nói của hắn chứa nhiều cảm
xúc, một Mộ Dung Diệp hèn mọn, thận trọng như vậy, hay vẫn là người
như trước kia không ai bì nổi, Chiến thần Thế tử luôn tùy ý? Đột nhiên Vân
Lãnh Ca chủ động quàng tay qua cổ Mộ Dung Diệp, nhất thời đôi môi đỏ
mọng mềm mại chạm vào môi mỏng hơi lạnh của hắn.
Mộ Dung Diệp sững sờ, chỉ cảm thấy quanh chóp mũi đều là hơi thở
như lan của Vân Lãnh Ca, trong lòng mừng rỡ, cánh tay cường tráng vòng
qua eo nhỏ của nàng, dùng sức ôm nàng chặt vào lòng một lần nữa, không
thỏa mãn nếu chỉ hai môi kề nhau, đôi môi cọ sát lẫn nhau một lát sau liền