“Tiểu thư đừng trách nô tỳ nói thẳng, tâm nguyện lớn nhất của phu
nhân là mong ngài có thể sống cuộc sống không buồn không lo, tìm một
nam tử một lòng một dạ với tiểu thư, che chở ngài, chăm sóc ngài, cho dù
là tiểu môn tiểu hộ (gia đình nhỏ nhà nghèo) cũng tốt, chỉ cần có thể dựa
vào đối phương được, thật lòng đối tốt với tiểu thư, dưới suốt vàng phu
nhân biết được có thể chết cũng không tiếc rồi.” Lâm ma ma lau nước mắt
sắp trào ra, nghẹn ngào nói.
“Ma ma, trong lòng Ca nhi hiểu rõ.” Vân Lãnh Ca cảm thấy bản thân
đang thất thần, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh mình và Mộ Dung Diệp
chung sống, lắc đầu bỏ qua suy nghĩ lung tung kia, ép buộc bản thân an
định tâm thần.
“Ừ, tiểu thư hiểu rõ nỗi khổ của phu nhân là tốt rồi.” Lâm ma ma nghĩ
đến dạo gần đây tiểu thư không giống với trước kia, tảng đá lớn treo trong
lòng khẽ buông lỏng, hành lễ rời khỏi phòng.
Vân Lãnh Ca lấy ngọc bội từ trong ngực ra lần nữa, xúc cảm ôn lạnh,
bạch ngọc không tỳ vết, đại biểu cho thân phận độc nhất vô nhị của Mộ
Dung Diệp, ánh mắt hơi lóe, nắm chặt ngọc bội trong tay, cho đến khi lòng
bàn tay có cảm giác đau đớn, mới buông lỏng sức lực nhẹ nhàng vuốt ve
ngọc bội.
“Vân Lãnh Ca, nàng dao động rồi phải không?” Cửa sổ vừa động, toàn
thân Mộ Dung Diệp lạnh lẽo đi vào phòng, sau khi nghe ám vệ bẩm báo,
hắn ném hết công vụ đang xử lý, không dằn lòng được lập tức chạy tới.
Nghe được lời nói không vui của Mộ Dung Diệp, mâu trung (con
ngươi) đen láy của Vân Lãnh Ca xẹt qua ánh sáng, ánh mắt phức tạp rơi
vào gương mặt anh tuấn đang trầm như nước của hắn, khe khẽ cắn cánh
môi, không nói một câu.