đại tiểu thư không hề xứng với phong cách đoan trang hào phóng của tiểu
thư nhà mình.
"Vân Lãnh Ca, đừng tưởng rằng ngươi có thể leo lên cành cao là Mộ
Dung Thế tử, thì đắc ý, không sai, trước kia Mộ Dung Thế tử có quyền thế
ngập trời, nhưng trước đây không lâu hắn đã giao nộp binh phù, Chiến thần
không có quân đội, có thể có mấy cân mấy lượng, ngươi cho rằng hắn còn
có thể giống như trước kia sao? Ngươi cứ nằm mơ đi." Ánh mắt Hạ Ngữ
Nhi vằn lên tia máu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vặn vẹo thành bộ dáng
quái dị, làm người ta sợ phát rét.
Thấy Vân Lãnh Ca hơi biến sắc, Hạ Ngữ Nhi nghĩ rằng lời của mình
kích thích được nàng, thoáng chốc nội tâm sảng khoái, đáy mắt hàm chứa
hận ý nồng nặc, tiếp tục nói: "Ngươi xem, ngươi chính là một cái sao chổi,
Mộ Dung Thế tử vì phụ trách, vô tội bị ngươi dính líu, giao ra binh quyền,
mới có thể đổi lấy hôn sự với Tướng phủ, nếu ta là ngươi, đã sớm tìm sợi
dây thừng treo cổ rồi, tránh liên lụy đến người khác, ngươi vẫn còn ở đây
diễu võ dương oai, thật đáng khinh!" Hạ Ngữ Nhi càng nói càng kích động,
âm thanh cũng cao lên, tầm mắt oán độc chăm chú nhìn vào Vân Lãnh Ca,
hận không thể đâm vài lỗ trên người nàng.
"Thế tử phi, ty chức ném người miệng không sạch sẽ này ra ngoài."
Xích Ngôn đã sớm được Mộ Dung Diệp hạ lệnh hôm nay không được xuất
hiện, nhưng nghe Hạ Yên Nhi mắng Thế tử phi nhà mình khó nghe như
vậy, nếp uốn giữa lông mày càng thêm rõ ràng, lách mình xuất hiện trong
lương đình, ghét bỏ nói.
"Dù sao Hạ tiểu thư cũng là khách, đây không phải là đạo đãi khách
của Tướng phủ." Vân Lãnh Ca không tức giận, chỉ nghĩ đến Hạ Ngữ Nhi
rất tường tận đại sự triều đình, không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa.
"Vân Lãnh Ca ngươi thật vụng về, khuôn mặt giả mù sa mưa thật
khiến ta buồn nôn." Móng tay Hạ Ngữ Nhi đã khảm thật sâu vào trong máu