không phải một ngày là có thể đánh ngã." Vân Lãnh Ca kiên quyết không
nghe, dù sao nàng còn nửa năm nữa mới gả vào vương phủ, thừa dịp bây
giờ còn thời gian, thoải mái nhàn nhã trêu đùa Tướng phủ thu về vài con
châu chấu, giết thời gian, bồi dưỡng tính tình cũng rất tốt.
Khóe môi Mộ Dung Diệp khẽ cong, chợt lấy khí thế sét đánh cúi đầu
chuẩn bị thân mật, Vân Lãnh Ca lại thời khắc chú ý thần thái của hắn, thấy
hắn muốn hôn, lanh tay lẹ mắt phát động thế công trước hắn, thông minh
dùng đôi tay che môi hắn.
"Ài." Một tiếng thở dài không thể nghe thấy từ môi Mộ Dung Diệp
tràn ra, thấy hắn khẽ buông lỏng lực đạo, cũng rút lui khỏi lòng bàn tay
Vân Lãnh Ca, trong mắt có vẻ ảo não, lại gần bên tai Vân Lãnh Ca nói ra
hết phát hiện và tính toán của hắn.
Nghe Mộ Dung Diệp nói càng lâu, ánh sáng trong mắt Vân Lãnh Ca
càng sáng, nghe đến cuối cùng, cả nội tâm Vân Lãnh Ca lập tức kích động,
hai mắt sáng rỡ nhìn Mộ Dung Diệp, hình như muốn lập tức áp dụng biện
pháp của hắn.
Mộ Dung Diệp nhướng mày nhìn mắt mèo con mừng rỡ, nếu không
phải nàng vội vàng quan tâm cái này, tác hợp cái kia, bản thân cũng sẽ hỏi
đến những thứ chuyện râu ria vụn vặt này rồi, vì để mèo con có thể nhìn
hắn lâu thêm một cái, có lòng báo đáp hắn, vì tâm tư của mèo con hắn
không ngại nhúng tay vào giúp.
Qua vài ngày, phủ Tướng quân đã mang sính lễ nạp thiếp đến Tướng
phủ, định ngày xuất giá, Hạ Hạo Nhiên và Hạ Ngữ Nhi đến cửa thăm Vân
Xuân Ca.
Lão phu nhân nể mặt phủ Tướng quân, giải trừ lệnh cấm túc cho Vân
Xuân Ca một ngày, để nàng ta và người của Hạ gia đi dạo ở Tướng phủ,
thuận tiện bồi thêm chút tình cảm.