[1]: tên háo sắc, đêm hôm khuya khoắt đến giở trò
Mộ Dung Diệp không biết nên khóc hay cười, không ngờ bản thân đến
không khéo như vậy, không khỏi vỗ về, bất đắc dĩ nói: "Ca nhi, hôm nay ta
tìm nàng có chuyện, không phải cố ý đến nhìn lén." Nói xong, lại tăng thêm
một câu, giọng nói uất ức, mang theo ý vị tố cáo nồng nặc: "Nàng lại nói
oan cho ta rồi."
"Đến nội thất chờ đi." Vân Lãnh Ca tức giận đáp một tiếng, nghe được
tiếng bước chân hắn rời đi, mới đứng dậy lau khô thân thể, đổi thành tẩm y,
rời khỏi phòng tắm.
Mới vừa bước vào nội thất, liền nhìn thấy một bức mỹ nam trầm thụy
đồ [2], tay Mộ Dung Diệp nâng má, nửa nằm trên giường, ánh mắt sáng rõ
bị ngăn trở, khiến gương mặt tuyệt mỹ quá mức của hắn ít đi một phần mị
hoặc, nhiều hơn vài phần nhu hòa, vạt áo màu đen, tôn lên làn trắng nõn
như ngọc, có vẻ cực kỳ đẹp mắt, mái tóc đen dài như mực, dùng ngọc quan
buộc lên, rũ xuống sau gáy.
[2]: bức mỹ nam say ngủ
"Ca nhi có hài lòng với dung mạo của vi phu không?" Mộ Dung Diệp
vẫn nhắm hai mắt, khóe miệng nở nụ cười hài hước, âm thanh vì cố ý đè
thấp mà trở nên có chút khàn khàn.
"Xấu chết." Vân Lãnh Ca mới vừa rung động lập tức vứt lên chín tầng
mây, khẽ mím môi, ngoài mặt nói.
"Ca nhi gần đây rất bận sao?" Mộ Dung Diệp không thèm để ý lời nói
khẩu thị tâm phi của nàng, đổi đề tài hỏi.
"Ta bận hay không bận Thế tử gia không phải biết rất rõ ràng sao? Còn
đến hỏi ta làm gì." Vân Lãnh Ca cười khẩy nói, hiện tại mỗi ngày nàng ăn,
mặc, ở, đi đều được thị vệ của Xích Ngôn bẩm báo cho Mộ Dung Diệp