Ca không để lại dấu vết nói lời hay cho hắn, lão phu nhân đã rất hài lòng
Hạ Hạo Nhiên, nhờ một bà mối có quan hệ tốt với bà đến phủ Tướng quân
hỏi thăm chút ý tứ.
Mà tin tức truyền đến của bà mối kia khiến mặt mày lão phu nhân hớn
hở, hài lòng, vài ngày trước đây lão phu nhân đã nghe Vân Bá Nghị nhắc
đến, ở trên triều Thánh thượng bắt đầu có khuynh hướng trọng dụng Hạ
tướng quân, đại biểu ngày phủ Tướng quân đông sơn tái khởi sẽ không xa,
có thể sử dụng một thứ nữ tăng thêm quan hệ hai phủ, tất nhiên cực kỳ
trúng ý lão phu nhân.
"Tiểu thư, vừa rồi Đại tiểu thư thừa dịp ma ma trông chừng Liên Xuân
Uyển không để ý, chạy đến Phúc Thọ đường náo loạn một hồi, khẩn cầu
lão phu nhân thu hồi hôn sự của nàng ta và phủ Tướng quân." Gần đây
Ngâm Cầm say mê thăm dò tin đồn, thường cùng những bọn nha hoàn
nhiều chuyện xúm lại nói huyên thuyên, rất nhanh đã hoà nhập với bọn họ,
gió thổi cỏ lay gì ở Tướng phủ lập tức nàng đều biết.
"Ít ngày nữa sính lễ của phủ Tướng quân sẽ vào Tướng phủ, Vân Xuân
Ca không muốn cũng phải chấp nhận thôi." Vân Lãnh Ca cúi đầu đọ sức
với tú hoa châm trong tay, không ngẩng đầu lên nói.
"Tiểu thư nói rất đúng, lão phu nhân lệnh cho ma ma đưa Đại tiểu thư
về viện, còn tăng số người canh giữ thêm gấp đôi, nói sau khi cập kê lập
tức gả nàng ta đi." Khuôn mặt Ngâm Cầm tươi cười hưng phấn đỏ bừng,
giọng nói rất kích động.
Vào buổi tối, Vân Lãnh Ca nhắm mắt lại tắm rửa dưỡng thần, bản thân
đang thoải mái thì đột nhiên nghe được một tiếng vang quen thuộc, nhất
thời trên mặt xuất hiện rặng mây đỏ, khẽ trầm người xuống, chỉ lộ ra cái
đầu, trách mắng: "Mộ Dung Diệp, đăng đồ tử, bán dạ tam canh sái lại bì
[1]." Bất tri bất giác, thế nhưng thuận miệng đọc lên một câu vè.