Tả Tướng Lâm Hải Bác nhận được thư ám vệ giao, nghe là Vân Lãnh
Ca gởi thư, nhíu mày, mở thư ra, sau khi xem xong, vang lên một hồi tiếng
ho, một nam tử đứng ở bên cạnh đứng lập tức lo lắng tiến lên vuốt lưng cho
ông “Phụ thân, người làm sao vậy, Lãnh Ca có chuyện gì không ổn sao?”,
chính là Lâm Viễn Hàng, con trai của Lâm Hải Bác.
Lâm Hải Bác khoát tay áo, khiến Lâm Viễn Hàng ngừng động tác vỗ
lưng, mang vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói “Ngươi tự xem đi”, cầm thư trong
tay đưa cho Lâm Viễn Hàng.
Lâm Viễn Hàng nhận lấy thư, xem xong, sắc mặt có chút kinh nghi bất
định, mở miệng nói “Đây là thư của Lãnh Ca ?” Trong lời nói có nghi ngờ
thật sâu.
Lâm Hải Bác bất đắc dĩ mở miệng nói “Chẳng trách ngươi cảm thấy
kỳ quái, lần trước nha đầu Ngâm Cầm đã nói với ta Lãnh Ca thay đổi
không ít, ta còn không tin, bây giờ nhìn lại quả thật biến hóa không ít.”
dừng một chút, râu mép vểnh lên, bất mãn mở miệng nói “Nha đầu này bây
giờ lại còn dám uy hiếp ta, hừ!”
Lâm Viễn Hàng nhìn một câu trên giấy “Mong ngoại công mau chóng
đưa phi đao Lãnh Ca chế tạo được trả lại cho Lãnh Ca , nếu không nhất
định Lãnh Ca nhất định sẽ cắt râu người.”, Lâm Viễn Hàng cũng lúng túng
ho một tiếng, chỉ dòng khác trong thư, lần này mở miệng nói “Lãnh Ca
cũng nói là nhớ phụ thân, hải tửu này trở nên hiểu chuyện không ít đâu…”
trong lời nói cảm thán lẫn thổn thức không dứt.
Trước kia cơ hồ Vân Lãnh Ca rất ít tới Tả Tương Phủ, phụ thân trong
lòng nhớ nhung cũng không nể mặt xuống thăm nàng, dù vậy, phụ thân vẫn
cực kỳ thương yêu Lãnh Ca , còn phái ám vệ bảo vệ nàng, lần trước Lãnh
Ca rơi xuống nước, phụ thân hết sức tự trách, lại phái hai nha đầu ngoài
sáng bảo vệ nàng.