“Hiểu chuyện cái gì chứ, trước kia là cái hũ nút, hiện tại biến thành cái
xú nha đầu.” Lâm Hải Bác tức giận mở miệng, khiến Lâm Viễn Hàng cảm
thấy hơi lúng túng, trong lòng hắn biết thật ra phụ thân hết sức vui mừng,
chỉ là ngoài miệng luôn không chịu thừa nhận mà thôi.
Mà lúc này Vân Lãnh Ca đang nhàn nhã dùng cơm trưa tinh xảo, tâm
tình rất tốt nghĩ tới phản ứng của ngoại công khi thấy bức thư, không tự chủ
khóe miệng nở nụ cười. Thức ăn thoạt nhìn đẹp mắt, nhưng Vân Lãnh Ca
cảm thấy không chút mùi vị, mặc dù đồ ăn cổ đại trông rất đẹp mắt, lại
không ngon như tưởng tượng, khiến kẻ kiếp trước là nàng vốn đã kén ăn,
bây giờ lại cảm thấy giống như nhai sáp, đáng tiếc nàng quá lười, nếu
không có thể mỗi ngày động thủ mình làm.
Dùng xong cơm trưa, Vân Lãnh Ca tìm một quyển sách địa chí đơn
giản đọc giết thời gian, trên đại lục này có ba quốc gia, Đông Dương, Nam
Tinh, Bắc Nguyệt, tam quốc chế ước lẫn nhau nhưng cũng thông thương
với nhau, trước mắt cũng coi như chung sống hòa hảo, giữa các quốc gia
đều có thông thương.
Bất tri bất giác trời đã tối, Vận Nhi đi vào thắp sáng nến, bưng cơm tối
hôm nay tới.
Vân Lãnh Ca phát hiện hôm nay có một chung canh bổ, ngày thường
không có, dùng ánh mắt hỏi thăm Vận Nhi, hiểu nghi vấn của Vân Lãnh
Ca, Vận Nhi cười đáp “Hôm nay lão thái thái nói tiểu thư thân thể quá mức
suy yếu, cố ý sai người hầm thuốc bổ thượng hạng cho tiểu thư bồi bổ cho
tốt.”
Vân Lãnh Ca từ chối cho ý kiến, dưỡng tốt mới có thể bán giá tốt. Đưa
tay mở ra chung nhỏ, nhân sâm thượng hạng, mùi thơm xông vào mũi, màu
sắc nước dùng trong mà hơi sánh, trông vô cùng đẹp mắt, Vân Lãnh Ca
chuyển chung canh đến trước mặt mình, cầm muỗng canh lên khuấy, mùi
thơm nhất thời xông ra, Vân Lãnh Ca nhíu mày, nhìn thìa canh, hít một hơi,