Hôm nay người chải đầu cho Vân Lãnh Ca là mẫu thân của lão sư của
Hoàng đế năm đó còn đang là thái tử, trong kinh thành lão phu nhân đức
cao vọng trọng nhất không ai ngoài bà, do Mộ Dung Diệp cố ý đến cửa xin
bà đến chải đầu cho Vân Lãnh Ca.
Vân Lãnh Ca như tượng gỗ để mặc bọn họ lăn qua lăn lại, sau khi qua
tam bái, tiệc rượu đều xong, Vân Lãnh Ca hành lễ đáp tạ, những quý phụ
danh môn đến chúc phúc, tặng lễ xong lần lượt cáo từ.
"Lão phu nhân, Tướng gia, Mộ Dung Thế tử cầu kiến Nhị tiểu thư."
Nha hoàn ngoài cửa bẩm báo.
"Lãnh Ca, Thế tử có chuyện tìm cháu, cháu đi gặp đi." Lão phu nhân
hòa ái cười, hôm nay nàng thể hiện tài năng trước mặt các phu nhân tiểu
thư kia, ánh mắt mỗi người vừa hâm mộ vừa ghen tị bị bà bắt được, khiến
ngày hôm nay lão phu nhân rất sung sướng.
Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, phúc thân rồi ra khỏi phủ, nàng và Mộ
Dung Diệp đã đính hôn, cùng nhau xuất môn cũng không vượt quá khuôn
phép, nhìn sắc trời dần đen, Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy thời gian trôi qua
thực nhanh, bất tri bất giác đã đến tối rồi.
Vân Lãnh Ca tháo phượng trâm bát vĩ xuống, đưa cho Ngâm Thư để
nàng cất vào trong hộp gấm, còn bản thân đi đến cửa phủ.
Bên ngoài Tướng phủ, Mộ Dung Diệp mặc một thân cẩm bào màu đen
ngọc thụ lâm phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía
chân trời xa xôi, không biết đang suy nghĩ gì.
Vân Lãnh Ca nhìn Mộ Dung Diệp như bảo kiếm ra khỏi vỏ, mặt mày
tinh tế, trừ hôm đó nàng ở trong thư phòng của Hoàng cung thấy mặt tài
năng của hắn, hôm nay là lần thứ hai, hắn luôn lười biếng và thanh thản,
tựa như chuyện gì cũng đều không để trong lòng, nhưng thật ra tâm tư cẩn
trọng, làm việc chu đáo khiến Vân Lãnh Ca không thể xem nhẹ, khi bản