thân cần hắn, thì hắn luôn xuất hiện đúng lúc, hơn nữa có thể đoán chính
xác được tâm tư của nàng, toàn bộ vấn đề nan giải đều được xử lý dễ dàng.
Mặc dù bước chân Vân Lãnh Ca gần như không tiếng động, nhưng
Mộ Dung Diệp vẫn phát hiện, xoay người nhìn nàng nhếch môi cười, mắt
phượng lưu chuyển, trong sắc trời mênh mông ảm đạm sáng chói khác
thường.
"Ca nhi, vì sao không cài trâm cài tóc ta đưa cho nàng?" Ánh mắt Mộ
Dung Diệp rơi vào búi tóc của nàng trước tiên, không thấy trâm cài tóc đại
biểu thân phận, khẽ cau mày.
"Ta sợ chọc người ghen ghét, hơn nữa hiện tại chúng ta còn chưa
thành thân, tùy tiện mang ra ngoài, sẽ rước lấy không ít lời ong tiếng ve."
Vân Lãnh Ca đi đến bên cạnh Mộ Dung Diệp, mắt tò mò nhìn Xích Ngôn
cách đó không xa dắt một con tuấn mã màu đen, hỏi: "A Diệp muốn dẫn ta
đi cưỡi ngựa sao?"
Mộ Dung Diệp đối với hành động nói sang chuyện khác của Vân Lãnh
Ca đã tập mãi thành quen, nửa năm nay hầu như hắn đã đưa hết mọi thứ mà
khi mẫu phi còn sống muốn để lại cho con dâu cho Ca nhi rồi, nhưng nàng
luôn lấy lý do chưa thành hôn từ chối đeo, thật sự khiến hắn hận nghiến
răng.
"Dẫn nàng đến một chỗ." Thân thể Mộ Dung Diệp chợt lóe, nhanh
chóng ôm eo Vân Lãnh Ca xoay người lên ngựa, đặt nàng trước ngực, kéo
áo choàng của mình che nàng từ đầu đến chân, tránh cho gió lạnh cào rách
làn da nàng, một tay nắm chặt dây cương, một tay khác ôm thật chặt người
phía trước, để nàng không bị ngã xuống ngựa.
Vân Lãnh Ca yên tâm tựa vào lòng Mộ Dung Diệp, cảm giác dù có áo
choàng cũng tràn ngập lạnh lẽo, lẳng lặng nghe tiếng vó ngựa có tiết tấu.