để cầu hôn, hôm nay người có tình sẽ thành thân thuộc, trong lòng bọn họ
rất vui mừng cho chủ tử.
"Hiện tại là giờ gì?" Mộ Dung Diệp đứng trước chiếc gương, xác định
không có sai sót gì, quay đầu, nhìn hai người hỏi.
Nghe vậy, Xích Ngữ cười nói: "Chủ tử, vẫn chưa đến canh giờ, ngài
chờ một chút, chờ một chút!" Trong lời nói ngầm ra hiệu rõ ràng Mộ Dung
Diệp đang quá mức nóng lòng.
Mộ Dung Diệp trừng mắt liếc y một cái, hừ lạnh, nhưng vẻ mặt kia
nhìn thế nào cũng không có một tia không vui, giữa hai lông mày đều là
thần thái phấn khởi, phượng mâu càng là một mảnh xuân sắc vô biên.
Xích Ngôn quay đầu đi che miệng cười trộm, hôm nay thật sự hình
tượng của chủ tử đã hoàn toàn khác xưa một trời một vực, thầm nói sức
quyến rũ của Vân nhị tiểu thư thật lớn, có thể để tâm thần của vị chủ tử khi
đối mặt với thiên quân vạn mã đều không đổi sắc kia chập chờn.
Vương phủ vội vàng chân không chạm đất, còn phủ Hữu tướng quả
thật đã loạn thành một đống.
Sáng sớm, Vân Lãnh Ca rời giường, sau khi tắm xong, ngồi ngay ngắn
trước gương trang điểm, nhìn bóng người trong phòng không ngừng đi lại,
còn có các loại âm thanh hỗn tạp, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng
tình huống như cái chợ này, khiến nàng có chút nhức đầu! Hơn nữa ma ma
bên cạnh còn cầm hai sợi tơ tuyến gì đó không ngừng quấn trên mặt nàng,
khiến nàng hơi đau, Vân Lãnh Ca thật sự nhịn không được nhe răng trợn
mắt yên lặng thừa nhận sự đau đớn trước mặt.
Chải đầu, trang điểm xong, Vân Lãnh Ca ngẩng đầu nhìn lên, khuôn
mặt nhỏ nhắn sắc mặt trắng như tuyết không giống người bình thường,
miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hồng, lông mày cong như vầng trăng khuyết,
ngũ quan hơi giống nàng, nhưng nhìn kỹ, sẽ cảm giác không giống, Lâm