Thư Hàn cười hì hì đến gần: "Hôm nay biểu tỷ thật xinh đẹp, Hàn nhi nhìn
không thể rời mắt luôn nha."
"Cảm giác như biến thành người khác vậy." Vân Lãnh Ca mím môi,
trong lòng có chút khẩn trương, không tự chủ được siết chặt tay nhỏ, quá
trình nàng và Mộ Dung Diệp từ hiểu nhau đến yêu nhau cực kỳ ngắn ngủi,
nhưng trải qua nửa năm nay đối xử thật tâm với nhau, đương nhiên nàng rất
yên tâm gả cho A Diệp, nhưng dù sao trong hai kiếp nàng vẫn là lần đầu
tiên kết hôn, nên cảm thấy lo lắng.
"Tiểu thư, giờ lành sắp đến." Ngâm Cầm nâng mũ phượng và khăn
trùm đầu lên.
"Đa tạ Hàn nhi đã giúp tỷ thêu giá y." Vân Lãnh Ca nhìn đống giá y
mạ vàng đỏ thẫm, phía trên thêu long phượng trình tường rất sống động,
thật lòng nói lời cảm tạ.
"Đều là người một nhà, cần gì khách khí như vậy." Lâm Thư Hàn nói.
Vân Lãnh Ca vừa mặc xong giá y, đội mũ phượng, thì nhìn thấy Ngâm
Thư đi vào.
"Tiểu thư, Thế tử đến." Ngâm Thư nhìn tiểu thư trang điểm lộng lẫy,
trong mắt thoáng qua kinh ngạc.
Nghe vậy, trong phòng mọi người đều bất ngờ, thời gian còn chưa
đến! Vị chủ nhân kia đã đến rồi sao? Nghĩ đến, không khỏi hai mặt nhìn
nhau, kinh nghi bất định [1], người nam nhân tùy ý, cao cao tại thượng kia
bây giờ gấp đến nỗi không thể chờ rồi sao?
[1] kinh nghi bất định: ngạc nhiên nghi ngờ
"Nhanh lên một chút kiểm tra xem còn quên gì không." Lão phu nhân
thấy Mộ Dung Diệp đến đón dâu trước giờ đã định, mở mày mở mặt, điều