Rốt cuộc khi Vân Lãnh Ca đã ngồi lên kiệu hoa, mới rõ ràng cảm giác
được, kết hôn chính là chịu tội mà! Nhất là lễ tiết rườm rà ở cổ đại, thành
thân tựa như đánh một trận đánh ác liệt.
Trong tiếng pháo đùng đùng và hỉ nhạc đầy trời, tiếng các tân khách
vỗ tay như sấm động, hỉ nương la lớn: "Khởi kiệu."
Hoàng thượng tự mình tứ hôn, Mộ Dung Vương phủ thú Thế tử phi,
hôn lễ cực kỳ long trọng, dân chúng tranh nhau quan sát, cực kỳ náo nhiệt.
Cửa Tướng phủ, Âu Dương Phong nhìn đội ngũ đón dâu đi xa, nở nụ
cười khổ sở, mặc dù y đã sớm biết sẽ có ngày này, tất cả đều đã được chuẩn
bị tốt, nhưng khi Vân Lãnh Ca chân chính xuất giá thì y vẫn cảm thấy đau
lòng.
Từ lúc nào y bắt đầu chú ý đến Vân Lãnh Ca rồi? Là cung yến hôm đó
bị tài hoa của nàng mê hoặc, hay sớm hơn? Một lần rơi xuống nước, tính
tình nàng thay đổi, không còn lộ ra vẻ mặt si mê ái mộ với y nữa, chỉ tràn
đầy lạnh nhạt và xa cách, đến khi y hoàn toàn biết rõ cảm tình của bản thân
đối với nàng, nhưng đã không còn kịp nữa, hôm nay nàng đã là thê tử của
người khác.
Âu Dương Phong nhớ đến tình huống tháng trước lúc bái phỏng Mộ
Dung Vương phủ, y không tin Mộ Dung Diệp thật tâm muốn cầu hôn Vân
Lãnh Ca, nhưng y và Mộ Dung Diệp không quen thuộc lắm, nên y nhờ
Lãnh thế tử cùng đến bái phỏng Mộ Dung Diệp, nhưng y còn chưa nói rõ ý,
lập tức bị Mộ Dung Diệp chặn lời, nghĩ đến đây, Âu Dương Phong nặng nề
thở dài một cái.
Đội ngũ đón dâu một đường diễn tấu sáo và trống đi về phía Mộ Dung
Vương phủ, Vân Lãnh Ca ngồi trong kiệu có chút nhàm chán hết nhìn đông
đến nhìn tây, trong đầu hiện lên từng ly từng tý từ khi nàng và A Diệp gặp
nhau đến lúc đại hôn, nhớ đến Xuân Thượng Lâu, lần đầu tiên nàng và hắn