"Xin tân lang dùng hỉ xứng vén khăn hỉ, về sau xưng tâm như ý [2]."
Hỉ nương cười nói, sau đó nha hoàn bưng khay đến bên cạnh Mộ Dung
Diệp, ý bảo hắn vén khăn hỉ trên đầu tân nương.
[2] xưng tâm như ý: vừa lòng đẹp ý
Mộ Dung Diệp nhận lấy hỉ xứng, chọn một góc khăn, nhẹ nhàng chậm
rãi vén khăn hỉ đang che khuôn mặt Vân Lãnh Ca, khăn voan không tiếng
động rơi xuống.
Không giống với gương mặt không chút phấn son thanh lệ trước đây,
dung nhan mềm mại được trang điểm cực kỳ tinh xảo xinh đẹp nhất thời rơi
vào mắt Mộ Dung Diệp, rốt cuộc đôi mắt Vân Lãnh Ca nhìn thấy màu đỏ
sáng rỡ, lúc ngẩng đầu quan sát lại thấy Mộ Dung Diệp đang chuyên chú
ngưng mắt nhìn mình.
Đôi mắt phượng yên tĩnh kia xuất hiện rất nhiều tình cảm, đến nỗi sắp
lan ra lông mày hắn, Vân Lãnh Ca bị hắn nhìn chăm chú, sắc mặt không
khỏi hơi đỏ lên, hơi thẹn thùng dời ánh mắt đi chỗ khác, lại phát hiện trong
tân phòng của mình có rất nhiều người, thoáng chốc khiến gương mặt Vân
Lãnh Ca càng thêm hồng hơn vài phần, nhiễm lên tầng phấn sắc nhàn nhạt,
rũ mắt xuống, dứt khoát ngưng thần định khí nhìn chằm chằm lụa đỏ trong
tay mình.
Mộ Dung Vương phủ có rất nhiều khách đến, Mộ Dung Diệp là tân
lang nên phải đi chào hỏi, tham gia hôn yến, một ít nữ quyến lưu lại nói
chuyện phiếm với Vân Lãnh Ca.
"Vân nhị tiểu thư thật có phúc lớn, có thể gả cho Mộ Dung Thế tử."
Vạn Minh Thanh nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca như chúng tinh phủng
nguyệt, chua chát mở miệng.
Vân Lãnh Ca đã gả cho Mộ Dung Diệp, theo lý Vạn Minh Thanh nên
kêu Vân Lãnh Ca là Thế tử phi, nhưng nàng ta lại cố ý gọi Vân nhị tiểu thư,