nhìn nhau ở khoảng cách xa, dung nhan tuấn mỹ như yêu nghiệt kia và cử
chi phô trương không ai bì nổi, rồi đến sau này khi vô ý gặp lại, Mộ Dung
Diệp cưỡng ép uy hiếp, Vân Lãnh Ca nằm mộng cũng không nghĩ đến, hai
người bọn họ sẽ đi đến cùng một nơi.
Thân phận Mộ Dung Diệp cao quý như vậy, là nam tử được giáo dục
cổ đại hun đúc, nhưng lại chân tâm thật ý đợi nàng một đời một thế, thật sự
rất hiếm có, nghĩ đến hứa hẹn và ân cần của Mộ Dung Diệp với nàng, trong
lòng Vân Lãnh Ca tràn ngập hạnh phúc, sinh tử cách biệt, cùng người thề
nguyện, nắm tay nhau đến chết, bên nhau đến già, hắn đã là phu quân của
mình....
Trong lúc thất thần, cỗ kiệu lay động một cái, ngừng lại, hỉ nương đỡ
Vân Lãnh Ca xuống kiệu, tiếng nói tiếng cười ùa vào, Vân Lãnh Ca trấn
định nhưng trong lòng không khỏi hốt hoảng một lúc, một bàn tay thon dài
duỗi đến, nắm thật chặt bàn tay có chút run rẩy của nàng, cảm nhận được
ấm áp truyền đến lòng bàn tay, Vân Lãnh Ca từ từ bình tĩnh lại.
Tiến vào phòng khách, bái thiên địa, lạy cao đường, phu thê đối bái,
Mộ Dung Vương gia đóng ở biên giới chưa được tuyên triệu nên không thể
hồi triều, vương phi qua đời nhiều năm, nên Mộ Dung Diệp mời Thái hậu
nương nương đến, tất nhiên lễ tiết không thể thiếu.
Thái hậu nhìn một đôi trời đất tạo nên trước mặt, trên mặt hiếm khi lộ
ra nụ cười chân thành, tâm nguyện của Diệp nhi đã được như ý, hi vọng
Vân nhị tiểu thư có thể hòa tan tầng băng cứng trong lòng hắn, có thể khiến
hắn bỏ qua khúc mắc để sống hạnh phúc qua ngày.
Bái đường, người được đưa vào động phòng, Vân Lãnh Ca đang đội
khăn voan đỏ, ngồi ngay ngắn trên hỉ giường đỏ thẫm, hỉ nương đứng một
bên, bọn nha hoàn bưng các loại vật kiện cát tường thướt tha duyên dáng
đứng hai bên, phía trước người náo động phòng, cũng đứng đầy hơn nửa
gian phòng.