đã làm xong, Vân Lãnh Ca chỉ cần động thủ lật xào rồi mang thức ăn ra là
được!
"Trong trang không có ai, nhưng Xích Ngôn Xích Ngữ đi theo chúng
ta đến đây có thể giúp một tay." Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca nhìn hắn
nghi hoặc, tốt bụng giải thích.
"Hai người bọn họ là ám vệ cận thân bảo vệ bên cạnh chàng, vậy mà
chàng có thể ngoan độc xuống tay để bọn họ làm chuyện mà phụ nhân mới
có thể làm." Vân Lãnh Ca đồng tình thay Xích Ngôn Xích Ngữ, rõ ràng là
ám vệ võ công cao cường, máu lạnh vô tình, lại bị Mộ Dung Diệp bắt đến
thái rau nổi lửa, suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười.
"Về sau bọn họ phải lấy vợ sinh con, bây giờ bắt đầu tính trước, học
tập làm một vị hôn phu tốt như thế nào, bọn họ sẽ cảm tạ ta đấy." Mộ Dung
Diệp cười khẽ, thấy Vân Lãnh Ca không đồng ý nhìn hắn, đột nhiên đề cao
âm thanh: "Hai người các ngươi cảm thấy bản Thế tử nói đúng không?"
"Thế tử nói rất đúng." Bên ngoài truyền đến hai giọng nói chua xót.
Vân Lãnh Ca đã nhìn quen thủ pháp lấy thế đè người của hắn lắm rồi,
không để ý hắn đang cười lấy lòng, đi lên phía trước chuẩn bị xào rau,
không quay đầu lại nói một câu: "Thất thần gì nữa, còn không mau giúp
thiếp nổi lửa, nếu không sẽ không cho chàng ăn."
Mộ Dung Diệp sửng sốt hồi lâu, sau đó bước lên trước, đứng trước
bếp lò giúp Vân Lãnh Ca thổi lửa, bên ngoài phòng bếp Xích Ngôn Xích
Ngữ luôn chú ý động tĩnh bên trong, thấy Thế tử phi nói một câu đơn giản,
lập tức Thế tử vô cùng nghe theo, trong lòng không khỏi cực kỳ bội phục
Vân Lãnh Ca, rốt cuộc Xích Ngôn đã nhìn thấy được chủ tử cũng có ngày
bị quản chế, nhất thời đắc ý, không nhịn được nói: "Thế tử phi uy vũ, ty
chức khâm phục."